“Cậu im đi.”
“Và cậu không phải người duy nhất bị bắn vào chân.”
“Ối, xin lỗi.”
“Đừng lo. Chỉ bị bắn một ít vào giày thôi. Với cả tự mình tình nguyện
làm cây cho cậu mà.”
Trời đã bắt đầu tối hẳn. Bụng tôi đói cồn cào nhưng từ lúc vào trại đến
giờ chúng tôi chưa hề nhìn thấy bóng dáng của đồ ăn đâu. Hơn nữa, tôi
đang lo đến việc tìm chỗ ngủ hơn. Nếu không đêm nay chúng tôi chết cóng
mất.
Ban đầu, chúng tôi đi lang thang từ lều này sang lều khác. Nhưng căn
nào cũng chật cứng người và chỉ mới động tay vào tấm màn chắn thôi đã
nhận được một màn chửi rủa và đe dọa từ trong vọng ra rồi. Một vài căn lều
thậm chí còn phân công cho người đứng ngoài canh gác. Nhiều người
không có chỗ ngủ đành phải nép vào bên khuất gió của các căn lều để tránh
gió. Chúng tôi cũng định làm như vậy nhưng tất cả những chỗ tốt đều đã có
người ngồi.
“Mình có ý này.” Darla nói. “Đi theo mình.”
Cô ấy dẫn tôi đi thẳng về phía hướng gió. Tuyết bắt đầu rơi, cộng với gió
to như những mũi dao sắc cứa vào da thịt tôi. Tôi run rẩy, nhớ lại lần suýt
chết rét dưới gầm cầu cách đây một tuần. Chúng tôi cứ cắm mặt đi, vừa đi
vừa vấp phải mọi người đang nằm ngổn ngang dưới đất.
Chúng tôi đi xuyên sang phía đầu bên kia của khu trại. Gió ở bên này dữ
dội hơn hẳn, do không có gì che chắn ngoài cái hàng rào mắt cáo. Có một
vài căn lều dựng rải rác ở phía bên này nhưng tất nhiên tất cả đều đã chật
kín người. Darla lết từng bước khó nhọc tới một căn lều dựng trên nền gỗ.