Chúng tôi trồi lên khỏi mặt tuyết. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời
nếu có chút ánh nắng Mặt Trời. Gió và tuyết đã ngừng thổi trong đêm, để
lại một lớp tuyết mỏng phủ kín cả khu trại, tạm thời giấu đi những thứ xấu
xí, bẩn thỉu ở đây.
Chúng tôi dọn dẹn đồ đạc rồi đi thám thính xung quanh. Chẳng còn bóng
người nào ở đây, các căn lều đều trống không, đám người nấp sau lều tối
qua cũng không thấy đâu. Điều đặc biệt là các dấu chân rời khỏi lều đều
tăm tắp, chạy song song thẳng hàng với nhau. Tôi đoán mọi người đều đã
thức giấc và đi như những xác sống về cùng một hướng. Khi ấy, chúng tôi
vẫn đang say giấc nồng ở dưới rãnh tuyết.
Tò mò, chúng tôi đi theo dấu chân xem chúng dẫn đến đâu. Được khoảng
¼ dặm thì chúng hòa vào cùng các dấu chân khác từ các phía đổ về. Chúng
tôi không còn nhận ra dấu chân khi nãy nữa nhưng tiếp tục đi về hướng đó.
Dọc đường đi chúng tôi gặp duy nhất một người: một người phụ nữ cỡ
tuổi mẹ tôi đang nằm co quắp bên cạnh căn lều, và không hề cử động. Tay
chân bà ấy tím ngắt, để trần, không có gì đắp. Tôi đi về phía bà ấy, mặc kệ
ánh mắt cảnh báo của Darla, và sờ tay lên cổ bà dể bắt mạch. Người bà ấy
cứng đồ và không còn sự sống.
Tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào hai lá
phổi tôi, làm khuấy lên nỗi buồn khôn xiết trong tôi. Tôi nhắm mắt lại cố
gắng kìm nén để không bật khóc. Người phụ nữ ấy đã có thể là mẹ tôi.
Darla vòng tay ôm tôi từ phía sau. “Cậu không sao chứ?”
“Ừ...” Nỗi buồn của tôi nhanh chóng biến thành một cơn thịnh nộ. Rút
cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì mà hàng chục ngàn người bị lùa vào với
nhau như một bầy gia súc, không những không có chỗ ngủ, đến một chỗ đi
vệ sinh tử tế cũng chẳng có. Đây không phải là nơi dành cho con người.
Đám lính gác, tên đại úy Jameson, tất cả đều là người giống như tôi. Lần
đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi thấy hổ thẹn với giống loài của mình. Núi lửa