đã cướp đi nhà cửa, thức ăn, ô tô, máy bay... nhưng nó không thể lấy đi
nhân tính của chúng tôi. Không, chính loài người chúng tôi đã tự từ bỏ nhân
tính của mình.
Đi thêm một quãng nữa tôi nghe thấy những tiếng la hét om sòm, càng
lúc càng to. Từ đằng xa, một đám đông hàng chục ngàn người đang chen
chúc nhau thành một hàng dài típ tắp.
Chúng tôi bước ra phía sau đám đông, hàng vạn cái mồm đang nhao
nhao lên cùng một lúc nhức hết cả óc. Tôi cứ tưởng căng-tin trường mình
vào giờ ăn trưa đã là khủng khiếp lắm rồi, giờ chứng kiến cảnh này mới biết
thế nào là chợ vỡ. Ai nấy nói chuyện với nhau mà cứ như đang chửi nhau
do tiếng ồn quá lớn.
Darla vỗ vai một người trước mắt và hét lên hỏi “ Chuyện gì đang xảy ra
thế?”
Anh ta quay lại và hét lên trả lời “Mới đến hả?”
“Vâng.”
“Xếp hàng nhận thức ăn.”
“Nhận cám lợn thì đúng hơn.” Ai đó gào lên.
Miêu tả của người thứ hai có vẻ chính xác với tình hình hiện tại hơn. Có
điều chúng tôi chưa có gì vào bụng từ trưa hôm qua đến giờ, vì vậy dù là
cơm hay cám thì cũng phải đứng vào hàng chờ đến lượt.
Sau một hồi, tôi thấy nhiều người vùng vẫy rời khỏi đám đông, do bị mọi
người từ phía sau ép lên ghê quá. Họ dùng khuỷu tay, dùng đầu gối cố thoát
ra khỏi đám đông như đang muốn đè bẹp mình. Tôi nhận thấy một điểm khá
kỳ lạ: tất cả những người rời khỏi hàng đều có một vết sơn màu xanh da trời