“Chúng tôi có một chỗ trong lều. Khoàng 20 phân. Cậu có thể ngủ trong
đó nếu đồng ý đứng canh gác mỗi đêm ba tiếng.”
“20 phân?”
“Một chỗ an toàn để ngủ. Rộng 20 phân, dài 2 mét. Lều được dựng trên
sàn gỗ. Đây là loại tốt nhất rồi, không còn loại nào tốt hơn đâu. Đổi lại, cậu
giúp chúng tôi bảo vệ nó vào ban đêm.” Anh ta từ tốn giải thích.
“Tôi cần hai chỗ. Cô ấy đi cùng tôi.” Tôi chỉ về phía Darla.
“Chịu thôi. Tôi chỉ còn một chỗ. Mà đấy là do ông Greeley vừa chết đêm
qua.”
“Vậy thì thôi.” Tôi quay lưng định bỏ đi.
“Đợi chút.” Darla xen vào. “Chúng tôi sẽ nhận chỗ đó. Thay vì chỉ 3
tiếng mỗi đêm, chúng tôi sẽ nhận canh gác cả đêm. Alex và tôi sẽ thay
phiên nhau, mỗi người một nửa. Nhưng với điều kiện là hễ khi nào trong
lều có thêm chỗ trống, nó sẽ là của chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển về gác
3 tiếng mỗi đêm như đề nghị của anh.”
“Cô cũng biết kung fu à?” Anh ta hỏi.
“Là taekwondo.” Tôi sửa lại.
“Tôi không biết kung fu hay taekwondo gì hết” Darla thản nhiên trả lời.
“Nhưng tôi biết một ngón đòn còn hiệu quả hơn. Đó là nếu có bất cứ
chuyện gì xảy ra tôi sẽ đánh thức cậu ấy dậy, và cậu ấy sẽ tẩn cho đám
người định phá lều của anh một trận tơi bời. OK?”
“Thế cũng được.” Nói rồi anh ta chỉ cho chúng tôi vị trí căn lều rồi bảo
chúng tôi quay lại lúc trời tối.