Chương 45
Tôi bừng tỉnh giấc khi ai đó vô tình đá phải tôi lúc mọi người lục đục ra
khỏi lều. Tôi cầm balô và lăn ra ngoài. Darla kể sau khi tôi đi ngủ chẳng
còn ai đến quấy rầy căn lều nữa, chứng tỏ ca đầu tiên luôn là bận rộn nhất.
Bữa sáng hôm nay vẫn diễn ra y như hôm qua: chen lấn xô đẩy và chờ
đợi hai tiếng đồng hồ cho một cốc 200 gam cơm trắng. Lính gác phun sơn
vàng lên tay trái của chúng tôi, đè lên vệt sơn xanh của ngày hôm trước.
Sau bữa sáng, chúng tôi quay về lều ngủ bù cho buổi tối hôm qua. Để
cho chắc chắn, Darla nhét cái balô vào giữa hai đứa.
Tôi chỉ tỉnh dậy khi bị Darla đánh thức. “Ê, anh chàng ngủ nướng. Mình
nghĩ đến giờ xếp hàng xin đồ ăn của Hội Tin lành Báp-tít rồi.”
“Okay.” Tôi lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi gấp chăn cất vào trong balô.
Lần này chúng tôi chia nhau ra xếp hàng. Darla thấp hơn tôi khoảng 3
phân, vì thế cô ấy có thể xếp trước tôi tầm 12-13 mét. Vẫn là hai người mặc
áo vàng hôm qua đang vừa đi vừa trò chuyện với đám trẻ con và ổn định
trật tự.
Chiến lược mới của chúng tôi vẫn không hiệu quả. Phía trước Darla vẫn
còn ít nhất hơm 100 đứa trẻ đang xếp hàng, lúc mấy người mặc áo vàng kia
hết thức ăn. Mọi người nhanh chống tản mát đi các phía.
Chúng tôi đi ra phía người phụ nữ tóc dài vừa gặp ngày hôm qua.