cối và chày đập thủ công. Như Alex đã nói, ở đây có thừa nhân công để làm
việc đó.”
“Và nó cách đây không xa?”
“Cháu không biết chính xác nhưng chắc chỉ độ 15-20 dặm là cùng thôi.”
“Vậy là cuối cùng Chúa cũng đã đáp lại một trong những lời cầu nguyện
của cô. Cháu có thể chỉ cho cô biết cái xà lan đó ở đâu không?”
“Được ạ. Nhưng nó nằm ở ngay trong cái âu tàu ý ạ, rất dễ tìm.”
“Tên hai cháu là gì ?”
“Cháu là Alex. Alex Halpin. Còn đây là Darla Edmunds.”
“Cô là Georgia Martin.” Cô ấy chìa tay ra. Tôi ngập ngừng mất một lúc
bởi vì tay quá bẩn, nhưng cô ấy dùng cả hai tay siết chặt tay tôi, sau đó đến
Darla. “Rất vui được làm quen với hai cháu. Ngày mai cô sẽ tìm cháu ở đây
và cho cháu biết có cần nhờ cháu chỉ chỗ xà lan hay không.”
***
Nhưng chúng tôi đã không phải đợi lâu. Sáng hôm sau, mới đang xếp
hàng nhận đồ ăn sáng được một tiếng thì cái loa phóng thanh trên hàng rào
đã bật mở “Alex Halloran và Darla Edmunds đến cổng C trình diện ngay
lập tức. Alex Halloran và Darla Edumunds, cổng C.”
“Là bọn mình thì phải.” Tôi nói
“Ừ.”
“Hy vọng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ bị lỡ bữa sáng.”