Chúng tôi chen ra khỏi đám đông và đi ra phái cánh cổng vào hôm đầu
tiên. Từ xa tôi nhìn thấy cô Georgia đang đứng ở phía bên kia của hàng rào
cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Mặt ông ấy hốc hác, như thể mới sụt
khá nhiều cân gần đây. Cô Georgia nói câu gì đó với mấy tay lính và họ vẫy
tay cho chúng tôi đi qua.
“Cảm ơn cháu đã tới. Đây là Cha Evans.”
“Cứ gọi ta là Jim.” Người đàn ông nói. “Cảm ơn con vì tin tức tốt lành
ngày hôm qua. Con nói có bao nhiêu lúa mì trên xà lan?”
“Con mới chỉ nhòm vào một cái xà lan và dưới đó chứa đầy lúa mì tới
tận ngọn. Có tới chín cái xà lan nối với nhau bên trong âu tàu. Nếu tất cả
đều chở lúa mì thì con nghĩ phải đến...”
“Hàng trăm tấn.” Darla kết luận.
“Thật kỳ lạ...” Cha Evans lẩm bẩm. “Chúng ta có một cái hẹn với ngài
chỉ huy của khu trại Hồ Đen, Đại tá Levitov. Đi thôi nhỉ?”
Ông ấy dắt chúng tôi đi vào một trong mấy cái lều lớn. Nó còn to gấp
mấy lần cái rạp mà chị họ Sarah của tôi làm đám cưới hồi hai năm trước, có
điều bên trong được chia ra thành các ngăn. Chúng tôi đi theo Cha Evans
qua mê cung của các hành lang vải bạt, cho tới khi gặp một căn phòng nhỏ.
Một người đàn ông trong bộ rằn ri đang ngồi đằng sau chiếc bàn sắt, miệt
mài gõ laptop.
“Chào buổi sáng, trung sĩ.” Cha Evans nói. “Chúng tôi có hẹn với ngài
Đại tá.”
“Ông ấy sẽ đến muộn một chút. Mời ngồi.”
Chúng tôi có bốn người mà trong phòng chỉ còn hai cái ghế trống. Darla
và tôi đứng tránh sang một bên nhường cho Cha Evans và cô Georgia.