“Cảm ơn cô về nắm hạnh nhân hôm qua.” Tôi nói.
Cô ấy liếc nhìn xung quanh. “Cháu nhầm rồi, chắc là ai đó khác đã tặng
cho cháu chỗ hạnh nhân đó. Hầu hết bọn cô đều sẵn sàng chia sẻ đồ ăn của
mình với mọi người nhưng chuyện chia sẻ đồ ăn cá nhân tuyệt đối bị
nghiêm cấm ở đây. Nếu bị bắt được sẽ... rất rắc rối.
Tôi hạ giọng thì thào “Vậy thì cô cho cháu gửi lời cảm ơn người em gái
sinh đôi của cô nhé.”
Cô ấy mìm cười và thì thào lại “Ok. Cô sẽ chuyển lời.”
“Cháu đang thắc mắc tại sao mọi người không sử dụng chỗ lúa mì trên
xà lan?”
Darla huých vào mạng sườn tôi.”Cậu điên à? Nhỡ sau này bọn mình cần
dùng đến chúng thì sao?” Cô ấy rít lên.
“Mọi người ở đây đang cần chúng hơn chúng ta nhiều.” Tôi thì thào lại.
“Khoan đã, hai cháu đang nói chuyện gì thế?” Người phụ nữ kia hỏi.
“Một cái xà lan là sao?”
“Vâng, có một cái xà lan bị kẹt ở âu tàu 12, cách đây không xa. Trên đó
chất đầy lúa mì. Chắc phải hàng trăm tấn là ít.”
“Âu tàu 12?”
“Trên sông Mississppi, ở Bellevue. Nó đang bị kẹt ở âu tàu. Việc dỡ
hàng chắc sẽ hơi khó khăn, nhưng ở đây có thừa nhân công đẻ làm việc đó.”
Darla thở dài cái thượt. “Chúng ta sẽ phải xay chỗ lúa mì đó. Nhưng
cháu biết phải làm cối xay như thế nào. Còn không thì chúng ta có thể dùng