“Cảm ơn đã tiếp chúng tôi, Đại tá.” Cha Evens nhiệt tình bắt tay lại.
Tay Đại tá nhìn tôi và khẽ nhăn mũi. Ông ta không hề giơ tay ra bắt.
“Mục đích của chuyến viếng thăm này là...?”
Cha Evens chỉ về phía tôi. “Chàng trai trẻ này đã tìm thấy một lượng lúa
mì lớn, cỡ vài trăm tấn.”
“Ở đâu?”
“Âu tàu 12, ở Bellevue, Iowa.” Cha Evens nói. “Trên một cái xà lan đang
bị mắc kẹt trong âu tài.”
“Tôi biết chỗ đó.”
“Tôi mong nhận được sự ủng hộ của ngài để đi lấy chỗ lúa mì ấy, chúng
tôi có thể sắp xếp cho một nhóm người tị nạn cùng phụ giúp để xay chúng
thành bột. Đây là cơ hội để tăng thêm dinh dưỡng cho mọi người trong trại.
Cuối cùng thì lời cầu nguyện của chúng tôi cũng...”
“Tôi sẽ xin ý kiến của sở chỉ huy Hồ Đen ở Washington. Cảm ơn tin tức
của Cha. Giải tán!” Tay Đại tá ngồi xuống và tiếp tục chúi mũi vào máy
tính.
“Không phải chứ?” Tôi ngây người hỏi. “Chỉ thế thôi ạ? Chỗ đó đủ thức
ăn cho cả khu trại vậy mà...”
“Trung sĩ!” Tay Đại tá quát lên, mặt không buồn ngẩng lên khỏi cái máy
tính.
Cha Evens vòng tay qua vai tôi, và tôi để yên cho Cha đẩy mình ra khỏi
văn phòng, quay trở về khu trại chính.
Tất nhiên là chúng tôi đã bỏ lỡ mất bữa sáng.