Chương 46
Chiều hôm đó, chúng tôi gặp lại cô Georgia ở khu từ thiện áo vàng. Cô
ấy liên tục xin lỗi vì đã làm chúng tôi bỏ lỡ mất bữa sáng, thậm chí còn giúi
vào túi tôi thêm một nắm hạnh nhân. Chúng tôi đứng tụm lại với nhau bên
cạnh hàng rào, lén lút ăn chỗ hạnh nhân vừa được cho.
Chúng tôi dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi chiều đứng bên ngoài
khu nhà xe nhìn người ta sửa chiếc xe ủi đất đang đậu cách hàng rào khoảng
chục mét.
Nhưng chỉ một lúc sau, Darla không nhịn được đã phải hét lên “Có phải
cái van thủy lực có vấn đề không?”
Anh ta nhìn lên, lau đôi tay dính đầy dầu mỡ vào quần, hất hàm hỏi
Darla “Phải, sao cô biết?”
“Tôi chỉ đoán thôi. Tại thấy anh tháo cái van điều khiển.”
“Cô đoán đúng rồi đấy.”
“Chắc do bị tro bụi rơi vào nên mới hỏng đúng không?”
“Toàn bộ xe ủi đất này đều đã bị tro bụi làm hỏng hết van điều khiển.”
“Thế thì tệ thật.”
“Giờ tôi đang hết sạch van thay thế. Gọi đến nhà phân phối hỏi, học cũng
nói là không còn. Trong khi đó, thiếu tá liên tục thúc ép tôi phải sửa xe thật
nhanh để còn giải phóng quốc lộ 35, nằm ở phía Bắc làng Dickeyville.”