“Anh thử lấy cái xi-lanh chủ của xe tải dùng tạm xem.”
“Làm sao mà dùng thế được! Kích thước của chúng khác hẳn nhau.”
“Mấy năm trước tôi và bố tôi từng chế tạo thành công một cái máy cắt
cây thủy lực mà. Dùng chính những cái xi-lanh chủ cũ của một con xe bán
tải để làm van điều khiển. Tôi không biết bố tôi kiếm đâu ra mấy cái cần
nâng, nhưng trông chúng chẳng khác với xe ủi đất của anh là mấy.”
“Nó có chạy không?”
“Chạy tốt là đằng khác. Chúng tôi bán cái máy đó được 2000 đô la.”
“Khá nhỉ.” Nói xong anh ta lại chúi đầu vào sửa xe thêm một lúc nữa rồi
quay ra hỏi Darla. “Cô nói tên cô là gì cơ?”
“Darla Edmunds.”
“Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Chet. Gặp lại sau nhé.” Nói rồi
anh ta cầm hộp đồ nghề bỏ đi.
***
Đêm hôm đó, ca trực của tôi là một thảm họa. Mới đi được hai vòng lều
tôi đã phát hiện ra có người xâm nhập, một thằng nhoc con đang tìm cách
bò vào trong lều. Tôi đoán nó đang muốn tìm một nơi ấm áp để ngủ hơn là
để tìm đồ ăn. Tôi cầm hai chân nó lôi ra khỏi lều, hơi giật mình không ngờ
thằng bé lại gầy gò và nhỏ con đến thế. Tôi đã nghĩ đến chuyện đánh thức
lều chủ dậy, xin cho nó một góc trong lều, nó bé như thế chắc chẳng tốn
diện tích là bao, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì thằng bé đã vụt chạy
đi.