diện ở cổng C ngay lập tức. Darla Edmunds, cổng C.” Tôi quay sang nhìn
Darla nhưng cô ấy chỉ nhún vai không biết.
Lúc chúng tôi đến nơi, cánh cổng đang đóng. Chet đang ở phía bên kia
hàng rào trò chuyện với hai tay lính gác.
“Anh gọi tôi đấy à?” Darla hỏi Chet.
“Ừ, cái ý tưởng dùng xi-lanh chủ làm van điều khiển cho xe ủi đất, cô có
muốn thử không?”
“Thử là sao?”
“Đội tuần tra vừa kéo về bốn cái xe tải ngày hôm qua. Chúng ta có thể
tận dụng mấy cái xi-lanh chủ của chúng. Tôi cũng đã có đầy đủ các dụng cụ
cần thiết để làm... cô thấy sao?”
Darla im lặng một lúc lâu không trả lời. Tôi vừa mở miệng nói “Cậu
nên...” thì cô ấy cũng cùng lúc ngẩng đầu lên hỏi “Đổi lại tôi được trả công
thế nào?”
“Trả công á?” Chet hỏi.
“Tất nhiên rồi, anh muốn tôi giúp sửa xe thì cũng phải trả công tôi cái gì
chứ, đúng không?”
“Đành rằng là như vậy nhưng ở đây không phải dễ mà xin được việc. Tôi
sẽ thử đi gặp Đại tá xem sao nhưng tôi không chắc liệu...”
“Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần có đủ ba bữa mỗi ngày. Cho tôi và cho
Alex. Còn thì anh muốn tôi sửa bao nhiêu xe ủi đất cũng được.”
“Ừm... tôi có thể cho cô ăn trong khi làm việc. Có thể là hai bữa một
ngày. Nhưng nếu tôi để cô mang thức ăn vào trại, tôi sẽ bị đuổi việc. Cách