đây hai tuần bạo động xảy ra, sau khi vài cậu nhân viên ở đây tuồn thức ăn
qua cổng cho đám con gái trong trại. Và tôi chỉ được phép có một trợ lý.”
Darla im lặng thêm một lúc nữa. “ Không. Nếu cả hai chúng tôi không
thể cùng ăn...”
“Nhận lời đi!” Tôi hạ giọng thúc giục. “Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn
nếu một trong hai chúng ta được ăn đủ.”
“Cậu chắc không? Tại mình thấy...”
“Tôi phải quay lại làm việc đây.” Chet nói.
“Thôi được. Hai bữa một ngày. Một trước khi làm và một sau khi làm
xong. Và tôi bắt đầu làm việc sau bữa sáng trong trại.”
“Thế thì đi nào.” Chet mở cánh cổng C.
Darla hôn nhẹ lên môi tôi rồi theo Chet đi qua cổng. Họ đi qua khu vực
hành chính, và một cánh cổng nữa để vào khu nhà xe. Tôi đứng nhìn cho tới
khi bóng bọ khuất hẳn vào bên trong căn lều bạt to đùng mà tôi đoán là cái
gara.
Cảm giác khi chỉ còn lại một mình thật là khó tả. Không có nhiều việc để
làm, trước đó Darla và tôi đã đi qua khu nhà xí, lấy nước vào bình và xếp
hàng ăn sáng. Suốt 5 tuần qua, tôi gần như chưa bao giờ xa Darla lấy một
phút, tự dung bị chia cắt thế này thật... khó chịu. Cảm giác giống như đang
ở giữa một căn phòng với toàn người lạ và mình không sao hòa nhập được.
Tôi tìm thấy một chỗ khuất gió cạnh căn lều gần đó mà vẫn có thể nhìn
thấy khu nhà xe. Tôi dành nguyên thời gian còn lại của buổi sáng và gần
nữa buổi chiều ngồi ở đó nhìn sang phía nhà xe. Đến tận lúc xếp hàng nhận
đồ ăn của Hội Tin lành Báp-tít, vẫn chẳng thấy bóng Darla đâu và tôi bắt