Chương 51
Darla lại thử nhấn ga, lần này nhẹ hơn, và chiếc xe ủi khẽ nhích lên phía
trước. Chiếc gầu xúc bổ xuống, và cái bánh xích lại kéo giật cả con xe trượt
lùi ra đằng sau.
“Bọn mình nhảy ra ngoài rồi chạy thôi.” Tôi lo lắng giục Darla.
“Không, mình làm được mà.” Cô ấy lại tiếp tục nhấn ga, làm đất đá, tro
bụi và tuyết rơi lả tả xuống bờ sông, nơi chúng tôi vừa lội qua.
Tôi ngoái đầu nhìn lại. Con Humvee đầu tiên đã đi được quá nửa dốc,
đắng sau có thêm hai con nữa đang nối đuôi.
Chiếc xe ủi càng lúc càng rung lắc dữ dội và Darla nhất quyết không
chịu từ bỏ. Sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của Darla, cuối cùng
những mảnh vỡ đầu tiên của bức tường đất cũng đã được phá vỡ và chiếc
xe chồm lên phía trước, từ từ rời khỏi dòng suối.
Tôi lại ngoái đầu nhìn ra sau. Chiếc Humvee đi đầu giờ đã nằm trong
tầm bắn. Tôi thụt vội đầu vào trong buồng lái và hét lên. “Cúi thấp đầu
xuống, bọn chúng đang đến rất gần rồi!”
Darla lom khom trên ghế lái, giật mạnh cái cần điều khiển cho chiếc xe
ủi từ từ bò lên ụ đất cao. Chúng tôi nghiêng cả người và xe một góc gần 45
độ, rồi rơi cái uỳnh xuống phía bên kia của bức tường đất, làm tôi ngã dúi
dụi vào cái cần điều khiển. Chiếc xe ủi rồ lên, tăng hết tốc lực về phía cây
thông to đùng trước mặt. Tôi lùi vội ra đằng sau và Darla nhanh tay chộp
lấy cái cần bẻ ngoặt sang một bên, vừa kịp lúc tránh được khỏi thân cây