“Công nhận cậu quá giỏi. Mình đang loay hoay tìm cách trốn thoát, đi
tìm cậu rồi cùng nhau bỏ trốn thì bùm! Cậu húc đổ cả cái lều.”
“Chúng ta có nhất thiết phải nói về chuyện đó không?”
“Không… Có chuyện gì thế?”
Darla im lặng một lúc lâu rồi nói “Cậu có nhớ lúc tay Đại úy Jameson
nói với cậu về việc “mua vui buổi tối”…”
“Tất nhiên rồi, và mình hy vọng là mình đã đá gãy mũi hắn.”
“Cậu đã làm gãy mũi hắn thật. Hai mắt hắn bầm tím và sưng húp lúc hắn
kéo cậu nhốt vào trong lều. Mình đã đi theo và chứng kiến từ đầu đến cuối
ở phía bên này hàng rào.”
“Vì thế mà cậu biết mình bị nhốt ở cái lều nào.”
“Ừ. Công việc mà hắn gọi là mua vui ấy thực chất là…”
“Mình biết nó là gì mà. Nghe cái cách hắn gợi ý là đủ hiểu rồi.”
“Nói chung là… mình đã xung phong làm chuyện đó.”
“Cậu đã gì cơ?”
“Cậu nghe thấy rồi đấy.”
“Nhưng…”
“Cậu không phải nhưng nhị gì cả. Chỉ có cách đó mình mới lọt vào được
khu trại lính. Ban ngày thì Chet đã luôn kè kè theo sát bên cạnh rồi, chỉ có
buổi đêm là bọn mình có cơ hội tẩu thoát thôi.”