Chương 53
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường sạch sẽ và ấm áp, hoang mang không
biết mình đã nằm ở đây từ bao giờ. Lần đầu tiên kể từ khi rời Cedar Falls
tôi mới lại cảm thấy ấm áp và an toàn như thế này.
Darla đang ngủ say sưa trên chiếc ghế cạnh giường. Đầu cô ấy nhẵn thín.
“Darla ơi…” Tôi gọi. “Cậu có tỉnh không?” Tôi hỏi xong cũng thấy mình
hỏi ngu. Rõ ràng cô ấy đang ngủ và tôi đang đánh thức cô ấy dậy.
“Ừm?”
“Cậu tỉnh chưa?”
“Rồi.” Cô ấy vươn hai tay và ngáp dài. “Cậu làm mình sợ quá. Tự dưng
đổ sụp xuống tuyết như thế.”
“Mình chẳng nhớ gì cả.”
“Không biết có phải do đói và kiệt sức hay không, nhưng cậu đã ngất xỉu
ngay trước cửa nhà. Giờ cậu thấy sao rồi?”
“Ổn rồi. Chỉ đói và khát thôi. Và đau khắp mình mẩy nữa. Mình đã bất
tỉnh bao lâu rồi?”
“Chịu. Mình còn chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi.” Darla đứng dậy kéo
rèm cửa sổ ra. “Trời tối rồi. Mình đoán là chúng ta đã ngủ cả buổi chiều.”
“Chuyện gì đã xảy ra với mái tóc của cậu thế?”