“Mình sẽ ở trong bếp.” Darla nói, rồi lại đi ra khỏi phòng.
“Cô bé ấy là ai?” Bác Paul hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ cháu?” Tôi hỏi.
“Con bé nói gặp cháu ở Worthington? Hai đứa có thân không?”
Tôi chống tay ngồi dậy trên giường, toàn thân ê ẩm, đầu đau như búa bổ.
“Nếu không nhờ cô ấy chắc cháu chẳng có mặt ở đây như thế này. Cô ấy đã
cứu mạng cháu. Mấy lần.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bác Paul, cố gắng không
chớp mắt. “Cháu có thể chết vì cô ấy.”
Bác Paul quay đầu lảng sang chuyện khác. “Vết sẹo ở mạng sườn cháu to
thế.”
“Darla đã khâu nó cho cháu đấy.”
“Không thấy cô bé nhắc gì về chuyện đó. Vậy là chúng ta có thể tin
tưởng cô bạn của cháu đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Bác xin lỗi. Chỉ là… bên ngoài đang nhiễu nhương quá. Mặc dù chưa
được tận mắt chứng kiến nhưng bác đã nghe được nhiều chuyện. Những
người sống dọc quốc lộ 20 có vẻ đã rất khổ sở.”
“Bác không thể tưởng tượng được đâu… Bố mẹ cháu đâu rồi. Có phải họ
đã chết không?”
“À, chuyện đó. Bác đã cố thuyết phục bố mẹ cháu đừng làm như vậy
nhưng họ nhất quyết không chịu nghe.”