“Ừ…”
“Mình còn chẳng tin cậu có thể tự đi một mình từ đây ra nhà kho mà
không bị xây xước gì, nói gì đến cả chặng đường từ đây về Cedar Falls.”
May mà Darla vừa nói câu đó vừa mỉm cười nên tôi tha thứ cho cô ấy.
“Cậu nói đúng, chưa chắc chúng ta đã tìm thấy họ. Và sắp tới có khi thời
tiết còn trở nên khắc nghiệt hơn. Tốt nhất là chúng ta nên đợi ở đây.”
“Chẳng làm được gì thật là khó chịu, kể cả khi đó là một quyết định
đúng đắn.”
“Với mình nó còn hơn thế. Trong suốt chuyến đi mình được tự do là
mình. Mình tự quyết định ngủ ở đâu, lúc nào, nói chuyện với ai, tránh ai,…
Tất nhiên tro bụi và những tên cướp máu lạnh không hề vui, nhưng chẳng
hiểu sao mới ở đây có một ngày mà mình đã nhớ cái cảm giác tự do tự tại,
được là chính mình. Còn ở Cedar Falls hay ở đây, mình mãi mãi chỉ là một
thằng bé con.”
“Bác cậu rồi sẽ nhận ra cậu không còn là trẻ con nữa. Hãy cho bác ấy
chút thời gian để quên đi hình ảnh Alex của ngày xưa và nhìn cậu bằng một
con mắt khác.”
“Hy vọng là cậu nói đúng. Cảm ơn cậu.”
Tôi vòng tay ôm lấy eo Darla và hôn cô ấy. Cho tới khi bác Caroline từ
trên nhà gọi với xuống, thông báo giường ngủ của tôi đã sẵn sàng. Darla
chúc tôi ngủ ngon và tôi đi lên phòng anh Max đầy tiếc nuối.