Bác Paul khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi.
“Mặc dù không hề thích quyết định của bác, nhưng bác đã đúng ở một
điểm: đây là nhà của bác, cháu cần phải tuân theo các nguyên tắc do bác đặt
ra. Trước giờ bác luôn coi cháu là một đứa trẻ con…”
“Bác biết cháu đã thay đổi.”
“Tạm thời bọn cháu sẽ làm theo ý bác. Nhưng 18 chỉ là một con số.
Trong các xã hội khác nhau, vào những thời đại khác nhau, nó có thể là 13,
16 hoặc 21.”
“Không sai.”
“Nhưng mọi người lại đòi hỏi bọn cháu phải cư xử như người lớn để
vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Bác Paul gật đầu. “Đó chỉ là một trong số rất nhiều điều mà bác Caroline
và bác đang lo lắng. Tuổi thơ của bọn trẻ sẽ ra sao nếu trong thế giới nhiễu
nhương này? Một vài công việc nhà, trách nhiệm chăm sóc đoàn vật nuôi,
bác không nói chuyện đó là xấu, bởi nó dạy cho bọn trẻ sống có trách nhiệm
và biết quan tâm đến người khác. Nhưng giờ cả người lớn lẫn trẻ con đều
phải làm quần quật từ sáng đến tối chuẩn bị cho một mùa Đông dài trước
mắt.”
“Mấy năm qua Darla cũng một mình gánh vác cả trang trại của gia đình
mà bác. Mà rồi cô ấy vẫn trưởng thành tốt mà. Bác đừng lo quá.”
“Ừ, nhưng bác vẫn thấy có lỗi với bọn trẻ. Đáng ra mỗi sáng thức dậy
chúng phải được đi học chứ không phải ra đồng đào ngô như bây giờ.”
Tôi nhún vai. “Khi nào mọi chuyện khá hơn anh chị ấy vẫn có thể đến
trường mà bác.”