Em gái tôi vẫn đang ngồi ở bàn ăn. Tôi hất đầu ra hiệu cho con bé đi ra
chỗ khác nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. “Anh có chuyện riêng cần nói
với bác.” Tôi nói. “Làm ơn đi mà.”
“Thôi được.” Nói rồi Rebecca và Darla rời khỏi phòng bếp.
“Chuyện là…” Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. “Darla và cháu đã ở
bên nhau suốt 6 tuần nay.”
“Rồi sao?” Bác Paul mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là ủng hộ
.
“Darla sắp tròn 18 và cháu cũng không còn là trẻ con.”
“Cháu đã trải qua những điều mà ở tuổi như cháu đáng ra chưa phải đối
mặt, đó là sự thật. Nhưng nói gì thì cháu vẫn là trẻ vị thành niên, Alex ạ.”
“Cháu biết, nhưng…” Câu chuyện đang không đi theo hướng mà tôi đã
hy vọng. “Cháu và Darla đã ngủ với nhau…”
“Cháu muốn bác phải đón nhận tin này thế nào đây hả Alex? Có khi nào
con bé bị dính bầu không? Cháu có biết chuyện đó nguy hiểm thế nào
không? Biết bao phụ nữ và trẻ con chết trong khi sinh vì không được trợ
giúp về y tế. Và đấy chính là thứ chúng ta đang không có hiện nay.”
Hai má của tôi ửng đỏ. Tôi đã cố xen vào ngắt lời bác nhưng không
thành công. Phải đợt tới lúc bác dừng lại thở lấy hơi, tôi mới nói, “Bác nghĩ
xa quá rồi. Lúc cháu nói bọn cháu ngủ với nhau, ý cháu muốn nói là nằm
cạnh nhau và ngủ. Không thể có chuyện cô ấy có thai được. Điều chúng
cháu không hề muốn bây giờ là đưa một đứa trẻ vào thế giới hỗn loạn này.”
“Thế thì tốt rồi.”