họ đang muốn nói gì với nhau, là sự thông cảm giữa con gái với con gái
chăng? Sau tám tuần không gặp, cô em gái lắm mồm và nhiều chuyện của
tôi bỗng chốc trở nên đằm thắm và hiểu chuyện hơn.
“Cõ lẽ chúng ta đi ngủ thôi nhỉ.” Bác Paul nói. “Ngày mai còn phải xay
ngô và đốn củi nữa.”
“Bọn cháu có thể ngủ ở đâu ạ?” Tôi hỏi.
“Cháu có thể ngủ chung với anh Max. Darla với Rebecca, trong căn
phòng cháu vừa thức dậy lúc nãy.”
Anh Max và chị Anna đồng loạt ồ lên phản đối.
Anh Max, “Tại sao con phải chia phòng với Alex? Tại sao Anna được ở
phòng riêng?”
Chị Anna, “Tại sao con chẳng bao giờ được chia phòng với người khác?
Tại sao lúc nào anh Max cũng có được mọi thứ?”
Bác Caroline lập tức nhảy vào can thiệp. “Anna, đi lấy cho mẹ cái đệm
hơi. Mẹ nghĩ nó đang ở trong tủ đựng chăn ga. Max, đi với mẹ. Mẹ sẽ giúp
con dọn dẹp một góc cho Alex trong cái ổ lợn của con.”
Darla nắm lấy tay tôi thì thầm nói “Alex, mình muốn bọn mình ngủ…”
“Để mình nói với bác ý.”
Cô ấy gật đầu.
Bác Paul kéo ghế đứng dậy. Tôi ngước lên nhìn bác. “Ừm… cháu có
chuyện này muốn nói với bác ạ.”
“Ừ, chuyện gì thề?” Bác ngồi lại xuống ghế.