“Cháu thấy an toàn khi ở bên Darla. Cô ấy là lý do cháu vẫn còn sống
đến ngày nay.”
“Các bác cũng rất biết ơn Darla…”
“Chị Anna muốn có người ngủ cùng. Anh Max thì không. Sao chúng ta
không cho em cháu sang ngủ với chị Anna còn phòng ngủ của khách để cho
cháu và Darla?”
“Điều bác đang muốn nói là: Các bác cũng rất biết ơn Darla đã đưa cháu
đến đây an toàn. Và bác biết cô bé sẽ còn giúp được nhiều việc khác.
Nhưng cả hai vẫn đang là trẻ vị thành niên. Cho tới khi bố mẹ cháu quay
lại, cháu sẽ phải theo các quy định của bác và bác Caroline.”
“Thế nên cháu mới phải hỏi bác…”
“Hai đứa mới chỉ quen nhau được 6 tuần. Giờ có thể cháu thấy đang yêu
say đắm và nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy suốt đời, nhưng ở đời không có gì
là vĩnh cửu cả. Khi cháu lớn hơn cháu sẽ suy nghĩ khác. Giờ cháu vẫn còn
quá trẻ để đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời
cháu, và quá trẻ để ngủ chung phòng với nhau.”
“Nhưng…”
“Rất tiếc, nhưng đó là câu trả lời cuối cùng của bác. Hãy hỏi lại bố mẹ
cháu khi nào họ quay lại.”
Tôi tức nghẹn họng mà không làm gì được. Đứng từ góc độ của bác
Paul, có thể bác ấy nói đúng. Trước giờ bác ấy vẫn coi tôi là một đứa trẻ ít
nói, dễ nổi cáu, chỉ chịu đến thăm bác khi bị mẹ cưỡng ép bắt đi.
Đứa
trẻ
đó
đã
bị
tôi bỏ lại Worthington cùng với vài lít máu của mình.
“Okay.” Tôi thở dài và chịu thua.