“Làm thế nào mà bác giữ được chúng còn sống qua đợt tro bụi thế ạ?”
Darla tò mò hỏi.
“Cũng không giữ được tất cả. Nhà bác đã mất bốn con vịt và hai con dê
vì bệnh bụi phổi silic. Sau khi biết được nguyên nhân, bác đã nhốt tất cả
trong nhà kho và rải rơm ướt khắp nơi để hạn chế tro bụi.”
“Thế bác kiếm đâu ra cải xoăn ạ?” Tôi hỏi.
“Hai bác đã trồng sẵn rau quả cho mùa thu trong nhà kính từ trước khi vụ
nổ xảy ra. Nhưng trời lạnh nhanh quá nên chỉ có đám cải xoăn là còn sống.
Toàn bộ chỗ cây chết bác lấy làm thức ăn cho bầy dê, nhưng giờ mấy cái đó
cũng hết. Bác gái đang cố trồng lại cây trong nhà kính, chủ yếu là cải xoăn,
vì thế hy vọng cháu thích món đó.”
“Cháu ăn thấy ngon mà.” Tôi nói.
“Khẩu vị của em thật khác người.” Anh Max lầm bầm nói, nhưng tay thì
vẫn xúc món ốp-lết cải xoăn đút vào miệng.
“Kể cho bác nghe về chuyến đi của cháu đi.” Bác Paul nói. “Qua những
gì Darla kể thì hai đứa có vẻ đã khá vất vả.”
“Cháu không muốn nói về chuyện đó.” Tôi nói. Không, phải nói là tôi
thậm chí không muốn nghĩ về nó, chứ đừng nói là nhắc về nó.
“Tệ đến thế cơ à?”
“Vâng ạ.”
Tôi đã hy vọng bác sẽ tha cho mình, thay đổi chủ đề khác hay gì đó,
nhưng bác cứ liên tục đặt câu hỏi. Cuối cùng tôi đành chịu thua và dành cả
bữa tối và nhiều giờ sau đó kể cho cả nhà nghe câu chuyện của mình. Thỉnh
thoảng Darla bổ sung thêm cho tôi, sau khi tôi đã kể qua đoạn mình bị ngất