Chương 54
Anh chị họ tôi, Max và Anna, em gái tôi và bác Paul đang ngồi quanh cái
bàn trong phòng bếp. Bác Caroline và Darla đang nấu đồ ăn trên đống lửa
bên ngoài cửa sổ.
Bát đĩa đã được bày ra bàn. Tôi ngồi xuống và uống một hơi hết sạch ly
nước trước mặt.
“Mấy cái bình trên kệ là nước uống.” Bác Paul nói. “Nếu muốn uống
thêm cháu cứ tự lấy nhé.”
Tôi đứng dậy và lấy thêm một cốc nước. Darla đi vào trong bếp cùng với
cái chảo rán và một đĩa trứng ốp-lết đầy ú ụ. Bác Caroline đi theo phía sau,
trên tay là đĩa bánh mì ngô.
Đây là bữa tối tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn trong nhiều tuần qua.
Bánh mì ngô thực sự, chứ không phải là bột ngô. Món trứng cũng rất ngon,
nhưng mùi vị hơi khang khác so với trí nhớ của tôi. Tôi hỏi bác Caroline tại
sao nó lại có mùi khác như vậy.
“Vì nó được làm từ trứng vịt, phô-mai dê và cây cải xoăn.” Bác giải
thích.
“Bọn vịt là do chị nuôi đấy.” Chị Anna nhe răng cười đầy tự hào.
“Bác không biết chúng ta còn duy trì bầy vịt được bao lâu nữa.” Bác
Paul nói. Chị Anna phụng phịu quay sang nhìn bố, nhưng bác vẫn nói tiếp.
“Cả bầy dê nữa. Chúng ta đang sắp hết cỏ khô rồi.”