xỉu trước cửa nhà cô ấy như thế nào. Tôi dừng lại không biết có nên nói về
chuyện mẹ Darla bị làm nhục và bắn chết trước mặt chị Anna, anh Max, và
Rebecca hay không. Chị Anna và anh Max mới 10 và 12 tuổi, hoặc 11 và
13, tôi không dám chắc. Em gái tôi thì tháng sau mới tròn 14. Tôi hỏi bác
Paul “Chuyện xảy ra sau khi chúng cháu trở về từ Worthington khá… nhạy
cảm. Cháu không biết có nên kể trước mặt hai anh chị nhà bác hay không,
bởi vì đến Rebecca cháu còn không muốn cho nghe.”
Bác Paul quay sang nhìn vợ rồi nói, “Cháu cứ kể tiếp đi. Bọn trẻ cần phải
biết sự thật về thế giới mình đang sống.”
“Anna có thể sẽ gặp ác mộng.” Bác Caroline có chút ngần ngừ.
Bác Paul quay sang hỏi chị Anna, “Con có muốn ở lại không? Con
không bắt buộc phải nghe, nếu không muốn.”
“Con sẽ ở lại.” Chị Anna trả lời, giọng chắc nịch.
Và thế là tôi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà nghe, cố gắng
lược bớt những chi tiết không cần thiết. Tôi không muốn Darla phải nhớ lại
quãng thời gian khủng khiếp đó. Tôi nắm lấy tay cô ấy và siết thật chặt.
Sau khi tôi kể xong, Rebecca nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm không
chớp mắt.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Không thể tin được anh đã làm tất cả những chuyện đó. Em vẫn biết là
anh dũng cảm hơn bề ngoài của mình, nhưng…”
“Anh đã không thể sống sót nếu không có chị Darla.”
Rebecca chuyển hướng sang nhìn Darla. Ánh mắt họ gặp nhau một lúc,
rồi em gái tôi gật đầu với Darla và cô ấy mỉm cười đáp lại. Tôi chẳng hiểu