Tôi vươn vai đứng dậy. “Okay, yêu cậu.”
“Mình cũng yêu cậu.” Cô ấy hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng anh Max, anh ấy vẫn đang ngủ. Tôi xỏ
chân vào giày và đi ra khỏi phòng, lần này không cần phải rón rén nữa.
Bữa sáng của chúng tôi là món bánh ngô và cải xoăn rán bằng mỡ vịt.
Darla đi vào trong bếp, vừa đi vừa dụi mắt, ra chiều ngái ngủ. “Chào buổi
sáng, Alex” Cô ấy nói như thể từ tối qua đến giờ chúng tôi chưa hề gặp
nhau. Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười.
Sau bữa sáng, bác Caroline bê ra hai bộ chày và cối từ trong chạn bát đĩa.
“Sáng nay ai sẽ nghiền ngô nhỉ?”
“Để cháu ạ.” Rebecca xung phong.
“Tại sao chúng ta phải nghiền theo thủ công thế ạ?”
Mọi người quay sang nhìn Darla như nhìn người từ trên trời rơi xuống.
Tôi giải thích “Hồi còn ở trang trại, Darla đã tự chế một cái máy xay chạy
bằng sức đạp của xe đạp. Nó hoạt động rất tốt.”
“Bác cũng đã nghĩ tới chuyện làm một cái tương tự.” Bác Paul nói.
“Nhưng chưa có thời gian.”
“Cái của cháu cũng không phải hoạt động tốt lắm đâu.” Darla nói. “Cháu
dùng bê-tông làm cối xay vì thế cát và sạn vẫn bị lẫn vào bột.”
“Nhưng ít ra nó tiết kiệm được ối thời gian.” Mắt Rebecca sáng lên.
“Cháu nghĩ nếu dùng đá granit làm cối xay sẽ không sợ bị lẫn sạn cát
nữa. Nhưng cháu sẽ cần vài hòn đá granit kha khá để chế ra cái máy này.”