“Chúng ta làm gì còn xăng đâu. Kể cả nếu có xăng cũng phải để dành
cho chiếc xe tải để chở đồ.”
“Nhưng cả nhà mình làm sao ngồi vừa cái xe tài.”
“Anh không nghĩ là gia đình mình sẽ đi đâu trong thời gian tới đâu em
yêu ạ.”
Mặt bác Caroline trông không được vui, nhưng bác ấy thôi không phản
đối.
“Giờ thì… Max,” Bác Paul nói. “Chỉ cho Alex và Darla xem công việc
buổi sáng của con. Sau khi con làm xong thì dắt chị và em xuống chỗ dòng
suối, nhớ mang theo xe trượt tuyết và mấy cái xà beng. Nếu tìm được hòn
đá nào dùng được ở dưới lòng suối là tốt nhất, còn không thì ba đứa ra
nghĩa trang mượn tạm hai cái bia mộ vậy. Nếu thấy có người ở đó thì về nhà
gọi bố, chứ đừng tự tiện cậy bia mộ của người ta.”
“Vâng ạ.”
“Cháu cũng muốn đi.” Rebecca thẽ thọt lên tiếng.
“Sau khi làm xong công việc buổi sáng của mình, cháu còn phải qua giúp
bác dựng cái nhà kính thứ ba nữa.” Bác Paul nói với Rebecca, sau đó quay
sang nhìn Darla. “Cháu cứ tập trung dựng cái máy xay vào các buổi sáng,
nhưng buổi chiều thì để dành làm cái việc khác. Một ngày không thể làm
hết mọi việc được.”
Darla gật đầu.
“À, và lúc ra suối cháu nhớ nghiên cứu xem có thể nâng cấp cái máy xay
lên phiên bản cao cấp hơn không. Biết đâu chúng ta có thể tận dụng sức
nước của dòng suối để chạy máy xay.”