“Em biết chúng ta có thể kiếm đá granit ở đâu” Max hồ hởi nói. “Hầu hết
các bia mộ ở nghĩa trang đều làm bằng đá granit.”
“Max!” Bác Caroline la lên. “Như thế là cực kỳ bất kính với người chết!”
“Ý của con hay đấy.” Bác Paul gật gù nói. “Bố không nghĩ là người chết
sẽ để tâm đâu. Nếu là bia mộ của bố, bố cũng không để tâm.” Bác Cacroline
nhìn chồng, nhưng bác trai vẫn đủng đỉnh nói tiếp. “Sau này chúng ta có thể
thay cho họ tấm bia khác, khi tình hình ổn hơn.”
“Dù gì đá granit cắt dễ hơn là đá ngoài bờ sông.” Darla nói thêm. “Cháu
sẽ phải tạo bốn dòng chảy trên bề mặt và khoan thêm một lỗ để đổ ngô vào
xay nữa.”
“Làm như thế là rất thiếu tôn trọng người chết.” Bác Carolien vẫn kiên
quyết phản đối. “Hàng xóm sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta ăn trộm các tấm bia
mộ?”
“Có lẽ họ sẽ tha thứ thôi, nếu chúng ta nhận lời xay luôn cả ngô cho họ.”
Bác Paul nhún vai nó. “Một khi đã có máy xay hạt, chúng ta có thể thu phí
của mọi người. 10%-20% lượng hạt đem xay chẳng hạn? Ngoài ra cháu còn
cần gì nữa không?”
“Cháu cần những dụng cụ sau: mấy cái đục lạnh, vài chiếc xe đạp, vài bộ
phận của xe tải hoặc xe hơi cũ, nếu có cái máy hàn thì càng tốt, còn không
cũng không sao.”
“Hàng xóm cạnh nhà chúng ta, chú Bill Jacobs trước đâu từng là thợ xây.
Để bác hỏi xem có mượn được đồ nghề của chú ấy không. Cái máy hàn thì
chắc hơi khó, nhưng bác cũng sẽ cố tìm. Trong gara đang có bốn cái xe đạp
và một con xe minivan, tùy cháu sử dụng…”
“Cái xe minivan á?” Bác Caroline giãy nảy lên. “Nó gần như còn mới
tinh.”