mình tỉnh giấc.
Tôi đứng bật dậy, quay sang nhìn chú Darren trong lúc chú Joe đi ra mở
cửa. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất an. Ai lại đi ra ngoài dưới trời tro
bụi thế này? Và tại sao? Những người đó tiếp tục đập thình thình vào cửa,
và giờ không chỉ bằng tay không mà còn dùng cả vật gì đó để đập. Cứ đà
này tôi không chắc là cánh cái cửa có thể trụ được lâu. Tôi rất muốn trốn ra
sau phòng khách hoặc trốn lên gác để không phải đối mặt với những gì
đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia, nhưng thay vào đó tôi chỉ lùi ra đằng
sau và đứng nhìn chú Joe từ xa.
“Đừng mở cửa!” Chú Darren nói. Và tôi bắt đầu hưởng ứng.
“Tại sao không?” Chú Joe hỏi. “Nhỡ là hàng xóm nhà mình thì sao. Giờ
là lúc chúng ta cần phải đoàn kết lại và giúp đỡ nhau.”
“Làm sao anh biết chắc được. Hàng xóm gì mà như muốn phá cửa nhà
người ta thế.” Chú Darren bước tới nhập hội với tôi trong phòng khách.
“Nếu họ không đập cửa mạnh thế có khi chúng ta cũng chẳng nghe thấy
gì. Ngoài trời sấm to thế cơ mà.” Chú Joe ghé mắt dòm qua lỗ cửa nhìn ra
ngoài. “Tối quá. Chẳng nhìn thấy gì.” Chú mở chốt cửa và vặn tay nắm.
Cánh cửa bị xô mạnh từ bên ngoài bật mở tung, làm chú Joe loạng
choạng tí ngã. Ba gã đàn ông không nói không rằng xông thẳng vào nhà,
toàn thân phủ kín tro bụi nên tôi cũng chẳng nhìn ra tóc và da họ màu gì. Gã
đi đầu tay cầm gậy bóng chày, mặt đằng đằng sát khí. Tôi nấp vội ra sau
ghế, hy vọng không ai để ý đến mình. Tim tôi đập thình thịch như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nhưng như thế sẽ
phải chạy xuyên qua phòng khách và tất cả bọn họ sẽ nhìn thấy tôi.
Trên tay gã thứ hai là một sợi xích dài, còn gã thứ ba cầm một cái có lẽ là
cờ lê lực. Gã Gậy Bóng Chày sấn sổ lao về phía chú Joe, huơ vũ khí lên