Tro bụi phủ kín từ đầu tới chân chú Joe và tôi, mặc dù chúng tôi đã ra
sức phủi trước khi vào nhà. Nhưng chẳng ăn thua bởi chúng quá nhỏ và
mịn, một khi đã bám vào quần áo và da thịt thì khó mà rũ sạch được.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tro bụi trên người chúng tôi giờ biến
thành màu trắng, làm hai chú cháu trông chẳng khác gì hai bóng ma di
động. Xét cho cùng, chúng tôi chính là những con ma, những linh hồn của
một thế giới đã chết khi núi lửa phun trào. Và giờ chúng tôi đang sống vật
vờ trong một vùng đất mới. Liệu có còn nơi nào cho chúng tôi trong cái thế
giới hậu núi lửa này không?