Bữa sáng của chúng tôi lại tiếp tục với rau diếp bởi chú Joe muốn ăn
những thứ dễ bị hỏng trước. Chú Darren càu nhàu khó chịu, tôi cũng chẳng
thích thú gì với món sa-lát ngay đầu bữa sáng, nhưng tôi hiểu ý tốt của chú
Joe. Hơn nữa tôi chỉ là khách, họ đâu có nghĩa vụ phải chia sẻ thức ăn với
tôi.
Ăn sáng xong, chú Joe dắt tôi vào phòng ngủ và lấy cho tôi một bộ quần
áo sạch để thay. Cả hai chú đều cao hơn tôi một chút nhưng lại to hơn tôi rất
nhiều. Vì thế cái quần của chú Joe cứ chỉ chực tụt xuống còn áo phồng thì
lùng thùng như áo bà đẻ. Nhưng nói chung vẫn còn tốt chán so với bộ đồ
bẩn thỉu của tôi.
Cuối buổi sáng, bầu trời bên ngoài bắt đầu có sự thay đổi. Thỉnh thoảng
có vài tia chớp lóe lên qua làn tro bụi. Lần nào cũng đi kèm theo tiếng sét
nổ, sét đang ở rất gần chúng tôi.
Càng về chiều trời càng sáng dần lên. Ban đầu chúng tôi chỉ có thể nhìn
nhờ ánh sáng lóe ra từ tia chớp. Nhưng đến cuối giờ chiều thì trời không
còn tối đen như mực nữa. Vẫn tối nhưng ít ra tôi đã có thể nhìn thấy mấy
đầu ngón tay của mình. Nó có phần giống như những đêm nhiều mây và
không có trăng sao mà thỉnh thoảng tôi vẫn gặp, chứ không phải tối đen như
hai ngày vừa qua.
Chú Joe tranh thủ thay pin cho cái đèn pin và dò lại radio. Vẫn không có
tín hiệu. Chú đành tắt công tắc và tháo pin ra để tiết kiệm.
Trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa to đùng màu đen rơi lộp bộp lên cửa
kính và quét sạch chỗ tro bụi trên bậu cửa sổ. Thật kỳ lạ; tôi cứ ngỡ mưa sẽ
đánh tan lớp tro bụi trên bầu trời nhưng tôi đã lầm. Mưa cứ rơi và tro bụi cứ
rơi, với tốc độ và mật độ dày như nhau.
Cơn mưa kéo dài trong vài tiếng và khi chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối thì
đột nhiên nghe thấy có tiếng răng rắc, kèm theo một tiếng đổ rầm từ bên