Chương 6
Bùm-bùm-bùm-bùm-bùm! Hàng tràng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc
màng nhĩ của tôi, nhấm chìm cả tiếng sấm trên trời. Chú Joe bật đèn pin lên
và chạy đi tìm hộp giấy ăn trong bếp. Chúng mỏng nhưng mềm hơn nhiều
giấy vệ sinh và không làm đau tai chúng tôi. Chú Darren ấn cái tai nghe vào
tay tôi và tôi chụp vội nó lên đầu.
Chúng tôi ngồi trong bếp, gần như phát cuồng vì lo lắng và buồn chán.
Nỗi sợ hãi đè nặng lên người tôi, khiến tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. Tôi
không muốn lên giường và cố gắng ngủ trong tiếng ồn khủng khiếp này. Có
vẻ như chú Darren và chú Joe cũng có chung suy nghĩ như tôi, bởi vì chẳng
có ai có ý định đứng dậy rời đi cả.
Ít nhất giờ tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nó khiến cho đợt nổ lần
này dễ chịu đựng hơn hôm qua, khi mà sự buồn chán và nỗi hoảng sợ ngày
càng bị nhân lên bởi những suy diễn linh tinh. Tôi đoán tiếng ồn lần này là
kết quả của đợt phun trào thứ hai. Hiển nhiên vẫn còn rất nhiều điều cần
phải lo sợ. Nhà của tôi đã từng bị vật gì đó rơi trúng trong lần phun trào đầu
tiên. Nhỡ nhà của chú Darren và Joe cũng chịu cảnh tương tự thì sao?
Chúng tôi thậm chí còn chẳng nấp trong bồn tắm như tối hôm qua. Bản thân
tiếng nổ đã quá đủ kinh khủng rồi, chưa nói gì đến quy mô nó hẳn phải lớn
lắm mới có thể khiến cho tai tôi đau đến như vậy từ khoảng cách 900 dặm.
Tôi chịu đựng trong sự buồn tẻ và bức bối. Không có gì để làm ngoài
việc suy nghĩ vẩn vơ, không có gì để nhìn ngoài bóng đêm mịt mù, không
có gì để nghe ngoài tiếng nổ tưởng chừng như không bao giờ dứt, không có
gì để ngửi ngoại trừ mùi lưu huỳnh và mùi mồ hôi của ngày hôm qua. Hơi
thở của tôi bắt đầu chậm lại, nỗi sợ hãi trong tôi cũng nhường chỗ cho sự