- Tôi hiểu rồi.
Họ nói chuyện thật khẽ vì sợ rằng những chiếc micro gắn ở khắp nơi có
thể thu cuộc nói chuyện của họ.
- CKZ 114, tôi có thể biết tên chị được không?
- Vào một hoàn cảnh khác, tôi sẵn sàng nói với anh. Còn trong lúc này,
tôi nghĩ rằng điều đó có thể gây nguy hiểm.
- Tại sao? Tôi đây, nếu chị muốn, tôi sẵn sàng tiết lộ với chị rằng tôi tên
là...
- EPJ 327. Anh tên là EPJ 327.
- Thật khó khăn. Tôi cần chị biết tên tôi. Và tôi cần biết tên chị.
Anh bắt đầu to giọng, vì tuyệt vọng. Cô đặt một ngón tay lên miệng anh.
Anh rùng mình.
Trên thực tế, khát khao của kapo Zdena cũng giống với khát khao của
EPJ 327: ả điên lên vì muốn biết tên của CKZ 114. Cứ gào mãi cái số hiệu
đó bốn mươi lần một ngày, ả không cảm thấy được thỏa mãn.
Không phải vô lý mà mỗi con người lại mang một cái tên thay vì một số
hiệu: cái tên là chìa khóa của mỗi cá nhân. Nó như tiếng bật tinh tế của ổ
khóa khi bạn mở cửa. Nó như thứ giai điệu kim loại khiến cho sự dâng hiến
trở nên có thể.
Với một ai đó, số hiệu cũng giống hệt như tấm chứng minh thư: nó
chẳng gợi nên điều gì về bạn cả.
Zdena điên lên khi nhận ra giới hạn quyền lực của ả: một người nắm mọi
quyền sinh sát trong tay đối với số phận của CKZ 114 như ả mà lại không
có cách gì để biết tên cô gái. Tên cô không được ghi lại ở bất cứ đâu: mọi
giấy tờ tùy thân của tù nhân đều bị đốt sạch khi họ đến trại.
Ả chỉ có thể biết tên của CKZ 114 từ chính miệng cô.
Không biết chắc liệu câu hỏi này có được phép không, Zdena kín đáo
đến gần cô gái trẻ trong lúc cô làm việc dưới đường hầm khẽ thì thầm vào
tai cô:
- Mày tên là gì?