ta sẽ không biết được tên cô ta. Báo chí họ có lý: ta là một đứa ngu ngốc tự
đắc.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Zdena ý thức được về sự vô dụng của mình,
và lấy làm hổ thẹn vì điều ấy.
Ả nhường lại cây roi cho vài tên kapo khác. Chẳng thiếu gì những kẻ ngu
đần và thô bạo muốn được thỏa thuê bằng cách trút mưa roi lên cơ thể
mảnh mai của CKZ 114.
Thời gian đầu, Zdena tiến bộ được phần nào. Ả không còn cảm thấy nhu
cầu muốn phá hủy cái đang ám ảnh ả nữa. Thỉnh thoảng, ả đánh đập một số
tù nhân khác để người ta không nhìn ả như kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng
cũng chẳng đáng kể.
Dần dần, ả bắt đầu băn khoăn. Làm sao ả lại có thể dễ dàng hài lòng với
mình đến thế? CKZ 114 vẫn bị đánh đập y như trước đây. Phủi tay rút ra
khỏi một tình huống nào đó không có nghĩa là người ta vô tội.
Một phần tối trong con người Zdena còn thì thầm với ả rằng, khi ả là
người quất roi lên CKZ 114, có cái gì đó thiêng liêng trong hành động ấy.
Trong khi lúc này cô gái trẻ lại biến thành nạn nhân của tình trạng bạo lực
chung, của sự độc ác mù quáng và của những hình phạt tầm thường.
Ả quyết định tái khẳng định vị trí của mình. Ả lại tiếp tục đánh đập
không thương tiếc cô gái trẻ xinh đẹp. Khi Pannonique thấy ả đao phủ này
trở lại sau bảy ngày vắng mặt, mắt cô thoáng vẻ bối rối như muốn hỏi thái
độ lạ lùng ấy có ý nghĩa gì.
Zdena lại bắt đầu đặt câu hỏi cũ:
- Mày tên là gì?
Pannonique lại tiếp tục im lặng, cô giữ nguyên vẻ mặt châm chọc mà ả
kapo đã không nhầm khi đọc thấy từ đó câu này: “Ngươi tưởng ta xem sự
trở lại của ngươi là một ân huệ và ta phải cảm ơn ngươi vì thế ư?”
“Cô ta có lý, Zdena nghĩ, mình cần phải làm gì đó để cô ta cảm thấy hài
lòng.”
EPJ 327 kể lại cho CKZ 114 nghe màn tra khảo mà anh đã phải chịu.