- Anh thấy không, cô nói, anh không nên biết tên tôi.
- Bây giờ cô ta đã biết tên tôi, nhưng rõ ràng cô ta chẳng hề quan tâm.
Chị là điều ám ảnh duy nhất đối với kapo Zdena.
- Đó là một đặc ân mà tôi sẵn sàng từ chối.
- Tôi chắc chắn chị có thể tranh thủ điều đó một cách có lợi cho mình.
- Tôi không muốn hiểu điều anh đang nói.
- Tôi không nói ra điều đó để xúc phạm chị. Chị không biết tôi quý mến
chị thế nào đâu. Và tôi biết ơn chị vì đã cho tôi có được tình cảm ấy: từ khi
chúng ta rơi vào địa ngục này, tôi cảm thấy cần được yêu mến ai đó hơn
bao giờ hết.
- Còn tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cần ngẩng cao đầu như bây giờ. Đó
là điều duy nhất nâng đỡ tôi.
- Cảm ơn chị. Sự kiêu hãnh của chị cũng là của tôi. Tôi có cảm giác rằng
đó cũng là sự kiêu hãnh của tất cả mọi người ở đây.
Anh đã không nhầm. Ánh mắt của những tù nhân khác cũng bị thu hút
bởi vẻ đẹp của cô.
- Chị có biết rằng những bài bình luận hay nhất về khái niệm vinh quang
trong các tác phẩm của Corneille đã được viết bởi một người Do Thái sống
tại Pháp vào năm 1940 không? EPJ 327 nói thêm.
- Anh từng là giáo sư à? cô gái trẻ hỏi.
- Tôi vẫn luôn là giáo sư. Tôi từ chối nói về nghề nghiệp của mình ở thời
quá khứ
- Thế nào, kapo Zdena, cô lại tiếp tục hành hạ CKZ đấy à? kapo Jan hỏi
với vẻ trêu chọc.
- Đúng thế, ả trả lời mà không hề nhận thấy người ta đang cười nhạo ả.
- Cô có vẻ thích con bé đó nhỉ? kapo Marko hỏi.
- Đúng thế, ả đáp.
- Cô thích thú khi đánh đập cô ta. Cô không thể sống thiếu điều đó được.
Zdena suy nghĩ rất nhanh. Và bản năng mách bảo ả không nên nói sự
thực.