Pannonique không trả lời. Ánh mắt cô dò xét ánh mắt kẻ thù. Cô vác
chậu đựng đất đá và mang đổ xuống nơi tập trung ở gần đó. Rồi cô quay lại
hốt đất đá đầy chậu của mình.
Zdena đứng đợi, vẻ nhẫn nại, như để cho cô thấy rằng cách ả đối xử với
cô xứng đáng được đền đáp.
- Mày tên là gì?
Pannonique suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Tôi tên là CKZ 114.
Đó là lần đầu tiên cô mở lời nói trước mặt một tên kapo.
Dù không tiết lộ tên của mình cho Zdena nhưng cô đã tặng ả món quà
mà ả không hề ngờ đến: giọng nói của cô. Một giọng nói nhẹ, trầm và
trong. Giọng nói có âm sắc rất đặc biệt.
Zdena ngỡ ngàng đến mức ả không nhận ra câu trả lời rất quanh co.
Ả cũng không phải người duy nhất nhận thấy sự kiện này. Ngày hôm
sau, hàng loạt các nhà xã luận cho đăng bài với tiêu đề: CÔ ẤY ĐÃ NÓI!
Rất hiếm khi người ta nghe thấy một tù nhân nói. Hơn thế nữa, chưa một
phương tiện truyền thông nào từng thu được giọng nói của CKZ 114. Với
cô, người ta chỉ nghe được những tiếng rên nhẹ dưới làn mưa roi. Trong khi
bây giờ, cô đã nói hẳn hoi: “Tôi tên là CKZ 114.”
“Điều đặc biệt trong câu nói ấy, là từ tôi, một nhà báo viết. Trước đôi
mắt ngỡ ngàng của chúng ta, cô gái trẻ đang chịu nỗi ô nhục khủng khiếp
nhất, nỗi ô nhục bị tước đi nhân phẩm, bị nhục mạ, bị hành hạ đến cùng cực
- cô gái trẻ mà chúng ta sắp phải chứng kiến cái chết và thực tế là như đã
chết này vẫn có thể kiêu hãnh mở đầu một câu nói bằng từ tôi thắng lợi,
một sự khẳng định chính mình. Quả là bài học quý về lòng can đảm!”
Một nhật báo khác lại đưa ra phân tích đối lập:
“Cô gái trẻ đã công khai thừa nhận sự thất bại của mình. Cuối cùng (!) cô
ấy đã lên tiếng, nhưng là để thú nhận sự thất bại, để nói rằng từ nay, danh
tính duy nhất mà qua đó cô nhìn nhận về mình, là dãy số hiệu man di khủng
khiếp ấy.”