khẩu phần ăn thì quá ít, thế nên hàng ngày họ vẫn đau đáu chờ tới bữa ăn
đạm bạc ấy.
Những người nhận được phần ăn của mình vội lẳng lặng ôm lấy khư khư
và ăn một cách dè xẻn, vẻ nhu nhược, vừa ăn vừa tính toán xem còn được
bao nhiêu miếng nữa.
Chẳng phải là chuyện hiếm khi đến cuối bữa ăn có ai đó òa lên khóc vì
họ sẽ phải ôm cái bụng rỗng đến tận tối hôm sau: sống chỉ để trông chờ bữa
tối thảm hại này và chẳng còn hy vọng vào bất cứ điều gì, vâng, quả là
đáng phải khóc lắm.
Pannonique không chịu nổi sự đau khổ này nữa. Trong một bữa ăn tối,
cô bắt đầu lên tiếng. Như một vị khách mời bên bàn tiệc đầy thức ăn, cô mở
đầu câu chuyện với những người bạn tù trong nhóm. Cô nói về những bộ
phim yêu thích và về những diễn viên mà cô ngưỡng mộ. Một người ngồi
bên cô tán đồng, người tiếp theo bất bình, phản đối ý kiến của cô, giải thích
quan điểm của anh ta. Mọi người bắt đầu nói lớn tiếng hơn. Họ bày tỏ thái
độ. Họ bàn luận sôi nổi. Có lúc Pannonique phá lên cười.
Chỉ có mình EPJ 327 nhận ra điều đó.
- Lần đầu tiên tôi thấy chị cười.
- Tôi cười vì hạnh phúc. Họ nói, họ tranh cãi, như thể đó là một điều
quan trọng. Thật tuyệt vời.
- Chị mới là tuyệt vời. Nhờ chị mà họ quên đi bữa ăn thảm hại của mình.
- Anh thì sao?
- Tôi ư, hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra sức mạnh của chị.
Không có chị hẳn tôi đã không còn tồn tại.
- Người ta không chết dễ dàng như thế.
- Ở đây, chẳng có gì đơn giản hơn cái chết. Chỉ cần tỏ ra không còn đủ
sức làm việc và ngày hôm sau, ta sẽ bị giết.
- Dẫu thế, ta không thể quyết định cái chết của mình.
- Có chứ. Cái đó gọi là tự tử.