- Không, điều đó liên quan đến cả chúng tôi nữa. Những thanh sô cô la
ấy, chị đã có thể chia cho chúng tôi.
- Vậy thì chị cứ việc nhận lấy từ ả kapo Zdena đi.
- Chị biết rõ là ả ta chỉ quan đến mình chị.
- Chị không cho rằng đó là điều bất hạnh của tôi sao?
- Không. Tất cả chúng tôi đều muốn có ai đó mang sô cô la đến cho
mình.
- Bằng giá nào cơ chứ, MDA 802?
- Bằng giá mà chị sẽ đưa ra, CKZ 114 ạ.
Và cô ta bỏ đi, vẻ đầy giận dữ.
Pannonique suy nghĩ. MDA 802 nói đúng. Cô đã tỏ ra thật ích kỷ. “Bằng
giá mà chị sẽ đưa ra”: phải, chắc chắn có cách nào đó để tranh thủ cơ hội
này mà không cần phải nhún nhường ả.
Zdena không có khả năng suy nghĩ với những từ ngữ của EPJ 327. Tuy
nhiên, những gì ả thầm quan sát được lại hoàn toàn tương đồng. Cảm giác
chán chường mà EPJ 327 từng nói với Pannonique, ả hiểu. Ả cảm nhận
thấy điều đó nhiều đến mức ả gọi nó thành tên.
Ngay thuở niên thiếu, khi người ta miệt thị ả, khi người ta miệt thị những
gì người ta không hiểu trước mặt ả, khi người ta vô cớ giẫm nát những gì
đẹp đẽ, khi người ta làm nhục người khác vì muốn được đắm mình trong ti
tiện và được nhạo báng mọi người, Zdena cảm thấy một cảm giác khó chịu
dai dẳng mà bộ não ả gọi tên là sự chán chường.
Ả đã quen sống với sự nhơ nhớp ấy, ả tự nhủ đó là số phận chung, thậm
chí ả còn tiếp thêm vào đó, để tạo ra ảo tưởng rằng ả không phải lúc nào
cũng chỉ là nạn nhân. Ả nghĩ thà ả gây ra cảm giác ghê tởm còn hơn là chịu
đựng nó.
Họa hoằn lắm mới có lúc cảm giác chán chường biến mất. Khi ả nghe
thấy một điệu nhạc mà ả cho là hay, khi ả rời khỏi một nơi ngột ngạt và
cảm nhận được không khí lạnh buốt ào đến quất vào mặt, khi nỗi chán ngấy
thức ăn trong một bữa tiệc linh đình thoáng chốc bị quên đi nhờ một ngụm