rượu chát khé cổ, thứ còn tốt hơn cả một sự giải thoát tạm thời: bỗng nhiên
cảm giác chán chường đảo ngược, và không có từ nào để miêu tả trạng thái
đối lập của nó, không phải sự yêu đời cũng không phải sự ham muốn, nó
còn mạnh hơn thế gấp ngàn lần, một niềm tin vào cái gì đó rộng lớn vô
cùng nhân lên trong ả, đến độ khiến đôi mắt ả mở lớn.
Pannonique làm nảy sinh trong ả cùng một cảm giác như thế. Một cảm
giác không tên cho một người không tên: có quá nhiều cái không tên trong
chuyện này. Bằng bất cứ giá nào, Zdena cũng phải biết tên của CKZ 114.
Đối với các tù nhân, gầy đi không đơn giản là vấn đề thẩm mỹ mà còn là
vấn đề sống còn. Buổi sáng, trong đợt sát hạch đầu tiên, các tù nhân lần
lượt bị kiểm tra: những người nhìn quá gầy yếu để có thể sống sót sẽ bị xếp
vào dãy những người xấu số.
Một số tù nhân độn giẻ dưới bộ quần áo tù để trông có vẻ béo ra một
chút. Làm sao để không bị sụt cân quá nhiều trở thành nỗi lo lắng thường
trực.
Mỗi tổ gồm có mười người. Pannonique bị ám ảnh bởi sự sống còn của
mười người trong nhóm cô, trong đó có EPJ 327 và MDA 802. Nhưng cái
áp lực vô thức mà họ đang gây ra để cô phải nhận sô cô la từ kapo Zdena
trở nên quá sức chịu đựng đối với cô.
Tính chất ghê tởm của hoàn cảnh càng làm tăng sự kiêu hãnh trong cô.
“Tên của ta đáng giá hơn sô cô la chứ,” cô nghĩ.
Trong lúc này, cô cũng đang càng ngày càng gầy đi. Việc là thần tượng
của khán giả không giúp cô thoát khỏi cái chết: các nhà tổ chức chương
trình bắt đầu xoa tay khoái trí khi tưởng tượng ra giây phút hấp hối của cô,
được năm chiếc máy quay đồng thời truyền đi, sẽ hấp dẫn khán giả truyền
hình đến thế nào.
Zdena hoảng sợ. Vì CKZ 114 vẫn nhất định từ chối phần sô cô la ả đưa,
ả kapo bèn dùng uy lực của mình nhét thẳng thanh kẹo vào túi áo tù của cô.
Ngay lập tức, cô gái trẻ phác một cử chỉ khuyến khích. Zdena bất ngờ trước
sự bạo dạn ấy đến mức ả liền nhét thêm thanh sô cô la thứ hai vào túi áo
của cô gái mà ả muốn che chở. Hành động của ả không bị ai để ý.