- Chỉ một số ít người thực sự có khả năng đi đến tự tử. Tôi giống với số
đông loài người, tôi có bản năng sống còn. Anh cũng vậy.
- Chân thành mà nói thì không có chị, tôi không chắc mình có được bản
năng ấy. Ngay cả trong cuộc sống trước đây của tôi, tôi cũng chưa từng biết
ai như chị: người mà ta có thể bày tỏ trọn vẹn suy nghĩ của mình. Chỉ cần
nghĩ đến chị là tôi được giải thoát khỏi mọi nỗi chán chường.
Những người ngồi cùng bàn với Pannonique không biết đến những bữa
tối tủi hổ nữa. Các nhóm xung quanh hiểu ra nguyên tắc và làm theo:
không còn ai ngồi ăn trong im lặng. Nhà ăn trở thành một nơi ồn ào.
Bụng họ vẫn đói như trước, thế nhưng, không còn ai òa lên khóc khi kết
thúc phần ăn ít ỏi của mình.
Họ cũng không đỡ gầy hơn. CKZ 114 vốn đã mảnh mai khi bị bắt về trại
nay lại mất đi nét cong tròn mềm mại trên hai gò má. Vẻ đẹp trong đôi mắt
cô ngày càng tăng lên, vẻ đẹp của cơ thể cô ngày càng giảm đi.
Ả kapo Zdena cảm thấy lo lắng. Ả tìm cách lén đưa thức ăn cho cô gái
đang ám ảnh tâm trí ả. CKZ 114 từ chối vì lo sợ những hậu quả có thể xảy
ra nếu cô chấp nhận.
Hoặc giả hành động của Zdena bị máy quay ghi lại, CKZ 114 có thể phải
chịu những hình phạt mà cô thà không nghĩ đến.
Hoặc giả hành động của Zdena không bị máy quay ghi lại, CKZ 114
cũng thà không phải nghe những cách đền ơn mà ả kapo có thể đòi hỏi ở
cô.
Dẫu thế, bụng cô sôi lên vì đói. Thật khó khăn khi phải quay mặt đi trước
những thanh sô cô la mà nghĩ đến thôi cô đã phát điên vì thèm muốn.
Nhưng rồi cô vẫn quyết định từ chối bởi không tìm được giải pháp nào.
Tình cờ, MDA 802 phát hiện ra vụ việc. Cô ta cảm thấy tức giận khôn tả.
Vào giờ nghỉ, cô ta đến nói nhỏ với cô bạn bất hạnh của mình một cách
cộc cằn:
- Làm sao chị dám từ chối thức ăn?
- Điều đó chỉ liên quan đến tôi thôi, MDA 802 ạ.