CKZ 114 hướng về phía ả một cái nhìn thoáng có ý cảm ơn. Zdena
không tin nổi vào điều tuyệt vời vừa xảy ra. “Cô ấy biết điều đấy chứ,” ả tự
nhủ. Ả cũng tin mình hoàn toàn có lý.
Vào bữa tối, Pannonique chuyền đi dưới gầm bàn cho từng người một
những miếng sô cô la khiến mọi người sung sướng đến phát điên. Các tù
nhân nhấm nháp phần kẹo của mình với vẻ ngây ngất.
- Kapo Zdena đã đưa cho chị đấy à? MDA 802 hỏi.
- Vâng.
EPJ 327 nhăn mặt khi nghĩ đến cái giá mà CKZ 114 hẳn đã phải trả.
- Chị đã ra giá như thế nào? MDA 802 hỏi gặng.
- Chẳng ra giá nào cả. Tôi có được phần sô cô la này mà chẳng phải đổi
lại gì hết.
EPJ 327 thở dài như trút được gánh nặng.
- Ả ta cần chị sống sót, MDA 802 bình luận.
- Chị thấy không: tôi đã có lý khi không tiết lộ tên mình một cách uổng
phí, CKZ 114 nói.
Mọi người đều ồ lên cười.
Điều này đã thành thông lệ: mỗi ngày, kapo Zdena nhét hai thanh sô cô
la vào túi áo của CKZ 114 và ả không nhận được bất cứ sự cảm ơn nào
khác ngoài một ánh mắt liếc nhanh.
Sau khi những cảm xúc đầu tiên qua đi, Zdena bắt đầu lờ mờ nhận ra
rằng cô gái được ả bảo trợ đang chế nhạo ả. Ả vẫn hằng sung sướng với ý
nghĩ được là ân nhân của người đang ám ảnh tâm trí ả. Vậy mà Pannonique
tuyệt đối không cư xử như kẻ chịu ơn cuống cuồng vì cảm động: giá mà ít
ra cô ta cũng hướng về phía ả với đôi mắt mở tròn đầy biết ơn! Đằng này,
cô nàng làm như thể những phần sô cô la ấy hiển nhiên thuộc về mình.
Zdena tự nhủ rằng CKZ 114 xử sự như thế là hơi quá đáng. Càng ngày, ý
nghĩ ấy càng tăng lên. Ả cảm giác như đang sống lại nỗi nhục nhã từng vô
cùng quen thuộc với ả: người ta coi khinh ả.