PHẦN MỘT
Đến một lúc sự đau khổ của người khác vẫn chưa đủ với họ; họ muốn
nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Người ta có thể bị bắt mà không cần đến một lý do nào cả. Những cuộc
vây ráp diễn ra ở bất cứ đâu: tất cả mọi người bị hốt đi, không ai được
chống lại. Miễn sao là con người.
Buổi sáng hôm đó, Pannonique đi dạo trong Công viên Bách thảo
Những nhà tổ chức chương trình đến và càn quét cả công viên, không để
sót một mục tiêu nào. Cô gái trẻ bị đưa lên một chiếc xe tải.
Chuyện này diễn ra trước khi chương trình đầu tiên được phát sóng: mọi
người còn chưa biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Họ giận dữ. Tại nhà ga,
họ bị lèn chặt vào một toa chở súc vật. Pannonique phát hiện thấy cô và
mọi người đang bị quay phim: rất nhiều máy quay dõi theo họ, không một
biểu hiện lo âu vụn vặt nào trên gương mặt họ bị bỏ qua..
Cô hiểu rằng việc chống cự chẳng những không giúp ích được gì, mà còn
trở thành tiêu điểm hấp dẫn cho truyền hình. Vì thế trong suốt chuyến đi, cô
im lặng không để lộ một cảm xúc nào. Xung quanh cô bọn trẻ gào khóc,
người lớn la mắng, người già uất ức đến nghẹt thở.
Họ bị lùa xuống một cái trại giống như những cái trại tập trung vốn chưa
cổ xưa gì của phát xít Đức, chỉ có một chi tiết khác biệt duy nhất đập ngay
vào mắt: những chiếc máy quay giám sát được gắn ở khắp nơi.
Để trở thành nhà tổ chức, không cần bất cứ điều kiện nào. Những người
chủ xướng chương trình cho các thí sinh lần lượt đi qua và chọn ra những
“gương mặt độc nhất”. Sau đó, những thí sinh này phải hoàn thành bảng
trắc nghiệm hành vi.
Zdena đã được chọn, đó là kẻ cả đời chưa bao giờ vượt qua nổi một cuộc
thi. Ả lấy thế làm hãnh diện lắm. Từ nay, ả có thể khoe rằng ả làm ở đài
truyền hình. Ở tuổi hai mươi, không một tấm bằng, có được công việc đầu
tiên: rốt cuộc thì những người xung quanh sẽ phải ngưng chế nhạo ả.