Mỗi kapo có vài phút để tự giới thiệu mình.
Zdena không khỏi bất ngờ trước đặc quyền này. Trong vòng hơn năm
trăm giây, chiếc máy quay sẽ chỉ hướng mắt về phía ả. Và cái con mắt nhân
tạo ấy sẽ kết nối với hàng triệu con mắt bằng xương bằng thịt.
- Đừng bỏ lỡ dịp tỏ ra thân thiện, một người tổ chức chương trình nói với
các kapo. Khán giả nhìn các bạn như những kẻ độc ác, thô lỗ: hãy chứng tỏ
cho họ thấy các bạn là con người.
- Và cũng đừng quên rằng truyền hình có thể là một diễn đàn dành cho
những ai trong số các bạn có ý tưởng, có lý tưởng, một người khác gợi ý
với nụ cười nham nhở khiến người ta liên tưởng ngay đến những điều ghê
tởm mà hắn hy vọng được nghe thấy các kapo tuôn ra.
Zdena tự hỏi ả có ý tưởng nào không nhỉ. Mớ âm thanh ồn ào trong đầu ả
mà ả vẫn trịnh trọng gọi là suy nghĩ không làm cho ả mụ mẫm đến mức kết
luận là ả có. Tuy nhiên, ả nghĩ rằng ả sẽ tạo được cảm tình không chút khó
khăn.
Sự ngây ngô ấy cũng thường thôi: người ta không hề biết truyền hình
khiến họ trở nên xấu xí đến mức nào. Zdena chuẩn bị bài diễn văn huênh
hoang của mình trước gương mà không nhận ra rằng chiếc máy quay sẽ
không rộng lượng như tấm gương đang phản chiếu hình ảnh ả.
Khán giả truyền hình nóng lòng chờ đợi buổi giới thiệu của các kapo: họ
biết rằng họ có thể sẽ căm ghét những kẻ này, và rằng những kẻ này sẽ tìm
mọi cách để được như thế, rằng thậm chí những kẻ này còn cung cấp thêm
lý lẽ cho việc mình bị ghê tởm.
Họ đã không phải thất vọng. Nói về chuyện tầm thường, đê tiện, thì
những lời tuyên bố của các kapo vượt xa những gì họ chờ đợi.
Đặc biệt họ phải nhăn mặt trước bài diễn thuyết của một phụ nữ trẻ với
gương mặt thiếu cân đối có tên là Zdena.
- Tôi hai mươi tuổi, tôi cố gắng tích lũy kinh nghiệm cho mình, ả nói.
Quý vị không nên có định kiến về “Trại tập trung”. Hơn nữa, tôi thì tôi cho
rằng đừng bao giờ phán xét, bởi chúng ta là ai mà có quyền phán xét? Khi
tôi diễn xong vai của mình, sau một năm nữa, việc đưa ra nhận xét này nọ