- Tôi xin lỗi, cô mở đầu, hôm nay kapo Zdena không tiếp tế sô cô la cho
tôi.
- Cảm ơn chị, Pannonique. Chị đã cứu mạng sống của tôi, MDA 802 nói
một cách trang trọng.
CKZ 114 say sưa nói về lý thuyết mà cô đã thầm dựng lên trong suốt một
ngày làm việc tại công trường. Cô giải thích rằng tất cả mọi người đều có
thể và phải làm như cô: như thế, họ mới có thể đưa được nhiều người bị kết
án trở lại hàng ngũ những người sống sót.
Mọi người lắng nghe cô vì không muốn làm cô phật lòng. Chẳng ai nỡ
nói thẳng rằng những điều cô đang trình bày chỉ là hão huyền.
Khi cô vừa kết thúc bài diễn thuyết đầy tâm huyết của mình, EPJ 327
tuyên bố:
- Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không gọi chị bằng tên nào khác ngoài
tên Pannonique, đúng không?
Lời tuyên bố được mọi người tuyệt đối tán thưởng.
- Đó là một cái tên rất đẹp, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này, một
người đàn ông vốn vẫn kiệm lời lên tiếng.
- Đối với tôi, đó sẽ luôn là cái tên đẹp nhất trên đời, MDA 802 nói.
- Đối với tất cả chúng tôi, tên của chị sẽ mãi là cái tên cao quý nhất, EPJ
327 nói.
- Tôi không biết phải trốn đi đâu nữa, CKZ 114 trả lời.
- Romain Gary
từng là tù nhân trong một trại tập trung của Đức Quốc
xã trong chiến tranh thế giới vừa qua, EPJ 327 nói tiếp. Điều kiện sống của
các tù nhân thời đó cũng gần giống điều kiện sống của chúng ta bây giờ.
Không cần phải nói các bạn cũng hiểu nó vô nhân tính, và tệ hơn, nó đẩy
con người ta đến chỗ mất nhân phẩm thế nào. Khác với ở đây, phụ nữ và
nam giới ở đó bị tách riêng. Trong trại tù nam của mình, Gary chứng kiến
cũng như ông, các tù nhân trở thành những kẻ khốn khổ hoang dại, những
con thú đau đớn. Những gì họ nghĩ còn tồi tệ hơn cả những gì họ phải chịu
đựng. Nỗi day dứt lớn nhất là họ ý thức được điều đó. Liên tục chịu nhục