bà ta lại: bởi vì đó là một bà già đáng kinh tởm.
Mụ giống như phù thủy Carabosse
, gương mặt nhăn nheo vì hàng ngàn
vết nhăn của sự đồi bại. Miệng mụ đại diện cho cái ác cả trong vẻ nhăn
nhúm của nó - vết nhăn vốn là đặc trưng của những đôi môi xấu xa - lẫn
trong những từ ngữ tuôn ra từ đó: mụ luôn tìm thấy trong mỗi người điểm
yếu nào đó để làm tổn thương họ. Sự độc ác của mụ chỉ nằm ở lời nói: mụ
là minh chứng cho những sức mạnh xấu xa của ngôn ngữ.
Ngay trên chuyến tàu chở các tù nhân đến trại, ZHF 911 đã làm mọi
người phải chú ý: trong khi những bà mẹ ôm chặt con mình vào ngực, mụ
buông lời tuyên bố về số phận đang chờ đón bọn trẻ. “Rõ ràng rồi, mụ nói
với họ. Bọn phát xít Đức từng giết sạch trẻ con đầu tiên. Cũng chẳng trách
bọn họ được: lũ ranh con lúc nào cũng khóc rống lên này, lũ ranh con
chuyên ỉa đùn này, lũ ranh con ăn hại này chỉ mang lại những điều phiền
toái, và toàn là quân vô ơn! Mấy người đừng có bám lấy chúng mãi thế,
đến nơi là chúng sẽ bị giết sạch. Chà, thưa quý bà, ngoài việc khiến bà phát
phì, lũ oắt con này còn làm được gì cho bà nào?”
Quá đỗi sững sờ, các bà mẹ chẳng biết phải trả lời mụ quái vật ấy ra sao.
Một số người đàn ông lên tiếng:
- Này, mụ già rác rưởi kia, mụ có biết ở Dachau
, số phận dành cho
người già là thế nào không?
- Rồi các người sẽ thấy, mụ già nghiến răng trả lời.
Mụ già lúc đó còn chưa mang số hiệu ZHF 911 ấy đã không lầm: những
chiếc máy quay gắn trong toa tàu hẳn đã ghi lại được bản chất con người
mụ, bởi vì, không giống những người cao tuổi khác, khi đến trại, mụ đã
thoát khỏi cái chết. Các nhà tổ chức chương trình hẳn đã tính toán rằng mụ
sẽ làm suy sụp tinh thần các tù nhân, và như vậy sẽ rất thú vị. Liệu có phải
mụ tiên đoán được điều đó? Không có gì chắc chắn cả. Song chẳng mấy
chốc, người đàn bà này tỏ ra coi thường tất cả.
Nghiên cứu ZHF 911 đồng nghĩa với nghiên cứu cái ác. Đặc tính nổi bật
ở mụ là thái độ thờ ơ tuyệt đối: mụ không đứng về phía những tên kapo,
chẳng đứng về phía các tù nhân, cũng chẳng đứng về phía bản thân mình.