Bản thân mụ không mang lại cho mụ cảm xúc nhiều hơn những người
khác. Mụ nguyền rủa bằng những lời lẽ lố bịch nhất trong khi người ta bảo
vệ một người hay một cái gì đó. Mụ thích nói những điều kinh khủng với
bất cứ ai mà chẳng vì ý định sâu xa nào: chỉ đơn giản vì thích thú khi khiến
được người khác đau đớn.
Các quan sát khoa học về ZHF 911 cho thấy những đặc tính khác của cái
ác: mụ rất trơ ì, chỉ dùng năng lượng để nói - nhưng là thứ năng lượng
không gì sánh nổi. Nếu người ta cảm giác mụ thông minh, thì đó là bởi sự
độc ác ngấm trong từng lời đối đáp của mụ, những lời reo rắc nước mắt và
tuyệt vọng.
Thật kinh khủng khi nhận ra rằng người xấu xa nhất trại giam này là
người thuộc nhóm tù nhân, chứ không phải thuộc nhóm cái ác. Điều đó
hoàn toàn logic: quỷ dữ là thế lực chia cắt. ZHF 911 là nhân tố khiến trại
giam trở nên trì trệ. Không có mụ, thì trại giam có lẽ đã là tập hợp của cái
thiện, nhưng có mụ, trại giam chỉ là một nhóm người đáng thương bị giằng
xé bởi những cuộc đấu khẩu nội bộ.
Tại sao các tù nhân lại có thể nghĩ rằng họ thuộc nhóm cái thiện khi mà
mỗi sáng, họ đều mong đợi cái chết của mụ già đáng ghê tởm kia? Khi đám
kapo đến chọn ra những người bị kết án tử hình trong ngày, hòa lẫn với nỗi
sợ hãi là niềm thích thú mong được thấy ZHF 911 bị kết liễu. Nhưng chẳng
bao giờ mụ bị chọn. Sau mỗi lần như thế, mụ đều nhìn những người trong
trại mình bằng ánh mắt đắc thắng. Mụ biết họ mong đợi cái chết của mụ
đến thế nào.
Một vài người tốt bụng tỏ ra bất bình trước sự căm ghét mà mọi người
dành cho mụ: “Thử nghĩ mà xem, bà ấy già lắm rồi, bà ấy có biết gì nữa
đâu, sao các anh chị lại có thể ghét bỏ bà ấy như thế? Đó không phải lỗi của
bà ấy.” Những lời lẽ này làm bùng lên những trận cãi cọ. Chúng đến tai
ZHF 911 khiến mụ thích thú. “Không có ta, có lẽ họ đã rất yêu thương
nhau,” mụ tự nhủ.
Cái lưỡi rắn độc của mụ trút nọc độc lên cả những tên kapo (lúc nào
cũng bằng những từ ngữ gây tổn thương nhất: ví dụ mụ không chửi ả kapo