“Nếu không có ZHF 911 thì làm Chúa sẽ dễ dàng biết bao!” Cô lấy làm
buồn cười vì suy nghĩ phi lý của mình: quả thực, nếu cái ác không tồn tại
thì làm Chúa thật dễ - nhưng nếu thế, người ta cũng chẳng còn cần đến
Chúa.
Ở một thái cực khác, trong trại có một cô bé cũng thoát khỏi án tử hình
một cách lạ lùng. PFX 150 là một bé gái mười hai tuổi và chẳng có đặc
điểm gì nổi bật. Em không có vẻ lớn trước tuổi, không xinh nhưng nhìn khá
dễ thương, gương mặt ngơ ngác cho thấy rõ sự ngây thơ của em. Em rất
ngoan ngoãn, ít nói. Em không hiểu tại sao người ta còn để em sống, và em
không biết liệu em có thích chết hơn hay không.
- Người ta còn chờ gì mà không kết liễu luôn con bé này đi nhỉ? ZHF
911 nói rõ to mỗi khi mụ ta gặp em.
PFX 150, hẳn được nuôi dạy khá tử tế, không nói lại câu nào.
Pannonique điên lên vì giận dữ.
- Tại sao chị (10)_ không tự bảo vệ mình? cô hỏi cô bé.
- Tại vì bà ấy không nói trực tiếp với em.
Pannonique dạy cô bé một câu để đáp lại thật rõ ràng nếu lần sau ZHF
911 còn buông lời khiêu khích.
Chẳng bao lâu sau điều đó xảy ra. PFX 150 cất giọng nhỏ nhẹ nói lại:
- Người ta còn chờ gì mà không giải quyết mụ già hay rú lên dưới ánh
trăng này nhỉ?
ZHF mỉm cười.
- Chính thế, mụ ta trả lời. Ta ư, ai cũng biết tại sao bọn chúng còn giữ ta:
bởi vì ta tàn phá cuộc sống vốn đã rất kinh khủng của các người. Nhưng
mày, một con bé chẳng có giá trị gì và chẳng làm phiền ai, thì vì lý do xấu
xa nào mà bọn chúng còn giữ mày nhỉ?
Cô bé ngớ người, chẳng biết phải nói gì. Khi Pannonique đến khen ngợi
em đã dám nói lại, PFX 150 trách cô:
- Hãy để em yên! Em đã có lý khi im lặng! Chỉ vì chị, em đã cho bà ta cơ
hội nói với em những điều tồi tệ hơn! Và bây giờ thì em đang chết vì sợ