đây. Đi mà lo việc của chị đi!
Pannonique cố gắng ôm cô bé vào lòng để an ủi, nhưng cô bé vùng mạnh
ra.
- Chị làm ra vẻ cao cả, như thể chị có giải pháp cho mọi chuyện, nhưng
không phải thế, chị chỉ làm mọi việc tệ hơn mà thôi, cô bé giận dữ tuôn ra
một tràng.
Pannonique cảm thấy hổ thẹn. “Đây là bài học cho ta khi ta tự cho mình
những quyền lực mà ta không có,” cô nghĩ.
Nhưng không phải vì vậy mà cô từ bỏ ý nghĩ về quyền năng chúa trời
trong tâm trí. Cô quyết tâm sẽ tìm cách tốt hơn để sử dụng nó.
Giống như hầu hết các đêm khác, Pannonique thức giấc vì tiếng hú của
ZHF 911.
“Tại sao ta lại căm ghét mụ bởi những tiếng gào rú ấy hơn là bởi những
lời lẽ lăng mạ ghê tởm mụ trút lên đầu chúng ta nhỉ? Tại sao ta lại có thể vô
lý đến thế?”
Sự thực là tất cả mọi người trong trại giam đều nghĩ giống cô: sự điên
dại của mụ già khiến người ta bực bội nhiều hơn những lời ác độc mụ nói.
Không phải sai khi cho rằng trong những lời xấu xa của mụ có cái gì đó vô
tình lại rất hài hước, trong khi những tiếng rú về đêm chỉ làm rõ thêm sự
hiện hữu nhớp nhúa của chính họ.
Pannonique thử phân tích những tiếng như tiếng cú kêu đêm ấy - bỗng
nhiên cô cảm thấy dùng từ này không hợp lý. Tiếng cú kêu đêm không phải
là không dễ chịu. Còn thứ tiếng mà mụ già phát ra giống với tiếng sủa dài
của loài chó ngao hơn. Âm thanh ấy cất lên, đạt đến cao trào, rồi giảm
xuống, dừng lại, và lại bắt đầu.
Sau khoảng năm phút, một âm thanh co thắt khàn khàn (“Aaah!”) vang
lên báo hiệu hồi kết.
Pannonique thấy buồn cười: “Nghệ sĩ vừa xong phần trình diễn và đang
chào khán giả.”