Pannonique nhẹ nhàng đến gần.
- Hắn nói gì với chị vậy? cô hỏi em.
- Em chỉ giả vờ nghe hắn thôi.
- Chị giỏi thật, Pannonique nói, cô nhận thấy trẻ con cũng có những
phương cách riêng của chúng.
- Tại sao chị không xưng hô thân mật với em? Em thích như vậy hơn.
- Nếu là ở ngoài kia, tôi sẽ xưng hô thân mật với chị và tôi cũng sẽ đề
nghị chị xưng hô thân mật với tôi. Nhưng ở đây, chúng ta cần phải thể hiện
sự kính trọng trong cách nói chuyện với nhau, điều mà các kapo không
muốn làm.
- Vậy với những người tổ chức chương trình, phải gọi họ là “các chú”
hay là “các ông”?
- Chị nói chuyện với họ à?
PFX 150 có vẻ bối rối. Cô bé im lặng một lúc rồi mới trả lời:
- Không. Nhưng nếu một người trong ban tổ chức hoặc một kapo đến đặt
câu hỏi với em, em phải gọi họ là “chú” hay là “ông”?
- Cần phải xưng hô trang trọng với tất cả mọi người.
Kapo Zdena chạy tới gào lên rằng họ ở đây để làm việc chứ không phải
để tán gẫu.
Cuộc nói chuyện chớp nhoáng ấy khiến Pannonique không thôi băn
khoăn. Trong khi tiếp tục làm việc, cô nhận ra rằng bản giao hưởng Vua
loài cây tống quán sủi của Schubert cứ trở đi trở lại trong đầu cô. Đó không
phải bản nhạc lý tưởng dành cho công việc này. Bình thường, Pannonique
lập trình sẵn trong đầu mình những bản giao hưởng có thể mang lại cho cô
năng lượng cần thiết để làm một công việc đòi hỏi nhiều sức lực tay chân -
Saint-Sans hay Dvorak - nhưng lúc này, thứ giai điệu xé ruột trên cứ bám
riết tâm trí cô và khiến cô kiệt sức.
Pannonique hỏi thăm các tù nhân ngủ cùng lán với cô bé. Cô không nhận
được câu trả lời thỏa đáng nào. Phần lớn mọi người đều kiệt sức và thèm