Đêm hôm sau, cô cố thức để canh chừng. Nhưng một cơn buồn ngủ
không thể cưỡng nổi ào đến và cô chẳng còn nghe thấy gì. Cô tự trách
mình: “Chúa sẽ không ngủ mê mệt như thế nếu Người có ai đó phải che
chở.”
Đêm tiếp theo, cô lập trình cho đầu mình kỹ lưỡng đến mức cô không hề
nhắm mắt. Cô chẳng nghe thấy gì, kể cả tiếng của mụ già. Vì những lý do
không thể hiểu nổi, mụ đã không hú lên dưới ánh trăng như mọi khi.
Đêm thức trắng ấy để lại trong cô cảm giác mệt mỏi đầy oán hận: “Chúa
không bao giờ có cảm giác này.” Song không vì thế mà cô từ bỏ ý định đại
diện cho Người: “Đó không phải là nghĩa vụ của ta và ta không thích thú
gì khi làm thế: chỉ có điều việc này vô cùng cần thiết.”
Đêm hôm sau ZHF 911 bù cho đêm hôm trước, mụ hét to hơn mọi khi
khiến Pannonique choàng tỉnh như một kẻ mộng du và rón rén bước ra khỏi
lán. Cô chạy thẳng đến lều của PFX 150 và nấp đi. Một gã đàn ông dong
dỏng cao và khỏe mạnh mở cửa, trong tay ôm một cơ thể nhỏ bé bị gã bịt
miệng bằng một bàn tay. Khi gã bước qua dưới ánh đèn của tháp canh,
Pannonique thấy rõ gã đã rất già, và mặc một bộ vest lịch lãm. Gã bỏ đi với
chiến lợi phẩm của mình.
Cô vẫn đứng nấp trong vũng bùn, tim cô như muốn ngừng đập. Cô cảm
giác thời gian kéo dài vô tận. Khi quay trở lại, gã không phải dùng tay bịt
miệng cô bé nữa: nó nằm bất động, sóng soài trên tay gã.
Gã vào lều rồi trở ra một mình. Pannonique đi theo. Cô thấy gã bước vào
khu nhà ở của những người mà họ gọi là chỉ huy: những trưởng ban tổ
chức. Cánh cửa lập tức khép lại và được khóa kỹ càng.
Lúc quay trở lại chiếc giường bằng rơm của mình, Pannonique òa khóc
vì cảm giác ghê tởm.
Ngày hôm sau, cô dò xem nét mặt của PFX 150 thế nào: nó chẳng có
biểu hiện gì cả.
- Người đàn ông cao tuổi tối qua là ai?
Cô bé không trả lời.
Cô gái trẻ nắm lấy vai em mà lắc như điên dại: